Cô Nàng Mắt Xanh Ngọc

Cô Nàng Mắt Xanh Ngọc

Tác giả: zen li lom

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321831

Bình chọn: 10.00/10/183 lượt.

n nhưng thấy nó sợ thế này hắn cũng hơi hơi cắn rứt lương tâm nhưng chỉ là một chút của một chút thôi! Hắn đi trước nó đi sau, tự nhiên tay hắn vs của nó rời nhau và ngay lúc đó từ trên trần nhà nguyên một bộ xương trắng hiện ngay trước mắt nó, đôi mắt con mà đó màu đỏ, làn da trắng tẩm máu, nó hét lên:

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! – tiếng hét vang lên run động cả căn nhà, hắn giật mình quay qua nhìn nó, nó đang nổi khùng lên đập cái bộ xương đó vỡ ra từng mảnh, hắn trố mắt nhìn, nó, nó có thiệt là sợ ma không đây? Đập bổ xương không còn nguyên vẹn, nó cầm cái đầu lâu lên trên tay, nhìn qua nhìn lại nói:

-Máy thứ này mà cũng bày đặt giả ma! Đúng là coi thường nhau quá! – ôi trời, hắn im lặng nuốt một ngụm nước bọt, khi nó đã xuống cỗ họng thì hắn vẫn chưa bàng hoàng. Ngay lúc đó Duyên và Quân chạy tới nhìn thấy cảnh tượng đó Quân muốn rớt hàm răng của mình ra ngoài, Duyên thì khóc như mưa, Thiên và Quân nhìn Duyên khóc thì nhíu mày, Duyên khóc cái gì chứ? Có gì mà khóc? Duyên cầm bộ xương vỡ vụn lên, ánh mắt sắc bén chiếu lên nó, Duyên nói:

-Tao muốn ngăn mày vào đây đâu có sai! Tao cố không cho mày vào để mày làm hư hết cái đám này thì phải trả tiền đó biết chưa?????????- nghe tới tiền là nó khóc thảm, trời ơi! Lại tốn tiền!!! Ngay lúc đó cả 4 đứa tiếp tục đi nhưng chả có gì thú vị, đúng là ma này làm rất tinh xảo nhưng nó đâu có sợ, nó nhìn là muốn bẻ mấy cái đó ra từng khúc, đó là thú vui nho nhỏ của nó khi đi những nơi tương tự như thế này. Hắn và Quân thì sợ hai cô nàng tới mất mật. Còn Duyên thì vẫn la vẫn hét để cho có lệ chứ cô cũng vó sợ đâu.

Khi vừa ra ngoài thì nó và Duyên trốn đi trước để cho hắn và Quân trả tiền và y như dự đoán hắn và Quân phải trả tiền bồi thường trong khi nó và Duyên thì tung tăng mua kem ăn, nó không muốn ăn đâu vì lại tốn tiền, nó mở túi xách ra thì vô cùng ngạc nhiên vì tiền nó trả cho việc ăn uống và đi chơi lại không có biến mất mà nó đang ở trong túi xách. Không lẽ……………nó trách lầm hắn…..không lẽ………….hắn là người trả?

Chương 20: Chuẩn Bị Đi Thi.

Nó và Duyên vào quán ăn cho đã đời thì mới lếch thết đi về, vừa về đã thấy hắn và Quân mặt hầm hầm nhìn 2 đứa, 2 đứa nó không hề sợ sệt, nhìn sơ qua tụi hắn một cái, tụi nó quay đầu đi vào phòng, chưa vào được thì Duyên bị Quân kéo cổ tay lại, Duyên trầm mặt, nó thì thản nhiên đi vào nhưng không biết nó nghĩ gì mà quay lại nói vs hắn:

-Cảm ơn anh nha! – hắn vừa định nói gì đó vs nó nhưng thấy nó cảm ơn thì tự nhiên nở một nụ cười rồi kéo Quân vào phòng, nó cũng cười, cái cảm giác vui vui từ hắn mang lại khiến nó khó mà không cười, Duyên nhìn nó mơ màng thì nói:

-Cô có muốn vào không, cô Như Quỳnh? – nghe thấy đích danh của mình nó nhìn con bạn bằng nửa con mắt, đi váo trong mà nụ cười vẫn giữ trên môi. Lại một ngày nữa lại trôi qua, ngày mai là ngày đầu tuần không biết có gì đang chờ đợi 4 bạn trẻ đây?

“ Reng……….Cốc….Cốc”, tiếng đồng hồ vang lên inh ỏi, tiếng gõ cửa cứ vang lên không ngớt, nó bị ánh nắng chiếu vào mặt thì khó chịu lấy gói che lại ngủ tiếp, Duyên thì vò đầu bức tai, đi từng bước ra mở cửa, ngáp một cái, cô dụi dụi mắt nhìn ai là người gõ cửa, khi nhìn xong trề môi một cái, giọng ngái ngủ Duyên hỏi:

-Xin cho hỏi! Mới sáng sớm hai người qua đây làm phiền cái gì? – nhìn Duyên đang có thái độ không mấy thân thiện vs mình, tụi hắn vẫn thản nhiên đi vào, rất tự nhiên, rất thoải mái, tiêu sái đi vào trong khi Duyên đang ngơ như cây cơ, Duyên đi tới định hỏi lại câu lúc nãy thì Quân đứng dựa vào ghế sofa, tạy đút vào túi, tay cầm lấy quai cặp nhàn nhạy nói:

-Tụi này muốn đi chung vs mấy người? Mấy người chuẩn bị nhanh đi chứ. – Duyên liền lấy tay ngoáy tai, tên này mới sáng sớm ngủ chưa thức hay là mê sản gì mà nói cái gì nghe cứ lùng bùng cái tai, cô có nói đi chung sao? Cô có kêu đợi hay sao? Trong lúc Duyên đang ngu ngơ thì nó ngủ rất ngon nha! Nhưng tự nhiên nó thức giấc, đi ra phòng khách bởi tiếng hét của Duyên:

-AAAAAAAAA! Mấy người là biến thái!!!!!!! – nó liền nhanh tay nhanh chân chạy ra, đầu tóc rối bời không quan tâm, mang dép khác nhau không quan tâm, miệng còn dính ít ke nơi khoé miệng, không quan tâm. Nó lao nhanh vs tốc độ ánh sáng bước ra phòng khách, nhìn cảnh tượng này nó đứng hình trong gan tất, mắt nó trố to như đèn ôt, đầu óc nó cứ như ngưng hoạt động vậy, Duyên đang bị ai đó sàm sỡ, AAAAA! Nó chưa đủ tuổi để xem mấy cái này nha! Trời ơi! Nụ hôn đầu của Duyên đang rơi vào một tên đại sắc lang, mà đại sắc lang đó là tên Quân nhiều chuyện kia! Ôi thôi! Tiêu rồi lượm ơi! Duyên tác vào mặt Quân nói;

-Đê tiện! Lợi dụng! – mặt Duyên đỏ lên chưa từng thấy, môi mím lại, nó nhìn là biết con bạn giận lắm đây nhưng chuyện gì xảy ra chứ,. Hắn ngồi ở đó xem hai người chửi nhau, nó đi tới lay người hắn hỏi:

-Gì vậy hả? – hắn quay sang nhìn nó thì cười một trận, nó nhéo hắn một cái nói:

-Nói! Ngoại hình tôi bỏ qua một bên! Cái quan trọng là con bạn tôi nó bị cái gì? – Hắn kể cho nó nghe chuyện lúc nãy, thì ra là trong lúc Duyên đi vào thì đột nhiên bị ngả khi vấp phải cái chân của tôi v


Polaroid