hẳng định là không có tình bạn giữa 2 người khác giới, nhất là cả 2 đều có nét hấp dẫn riêng, nhưng với Huy thì Trang mãi mãi chỉ là bạn thôi.
Hồi Huy học lớp 9, Huy vẫn còn để ý đến Trang. Và cảm thấy tò mò không hiểu tại sao 1 con nghiện truyện tranh lại có thể học hành tanh tưởi đến thế. Huy cũng thử đọc truyện tranh. Và nhanh chóng ghiền chung 1 bộ truyện như Trang, đó là bộ Death note. Một ngày đẹp trời, Huy đăng ký account ở vnsharing chỉ để đọc dou và xem fan art, và cũng là để có thể kết bạn với Trang. Vì Huy được biết Trang rất cởi mở với con gái nhưng rất ngại kết bạn và tiếp xúc với con trai nên Huy để gender là female. Huy cất công kết bạn, tám nhảm để tìm hiểu con người đối phương. Có điều account mà Huy đoán là của Trang lại không phải của Trang. Sau một năm nói chuyện linh tinh không chia sẻ thông tin về đời thực, người đó đã tự xưng là sinh viên năm thứ nhất ĐH SP Hà Nội và còn gửi ảnh cho Huy xem. Huy không thất vọng mà lại nhen nhóm 1 hi vọng khác về người bạn ảo này. Cô ấy rất đẹp, lại có 1 tâm hồn tinh tế. Huy cũng tự tạo cho mình 1 profile ảo: nữ sinh viên năm thứ nhất ĐH Ngoại Thương để giao lưu với cô bạn này. Huy thầm cảm mến cô bạn ấy từ lúc nào không hay. Cô bạn ấy chia sẻ với Huy rất nhiều thứ, thậm chí còn nhiều lần gửi quà cho Huy mà chẳng cần Huy đáp lại điều gì cả. Dĩ nhiên Huy dùng địa chỉ nhận quà là của chị gái đang học Ngoại Thương. Dù vậy cô bạn ấy không bao giờ chịu gặp Huy, luôn từ chối với những lý do rất mềm mại: Không ở gần trường, nắng ngại ra ngoài, đang ốm, gia đình có sinh nhật,…. Có lần Huy đến trước cổng trường đại học Sư phạm Hà Nội, nói là có việc đi ngang qua, hẹn gặp mà đợi mấy tiếng đồng hồ cô ấy cũng không chịu gặp với lý do để quên điện thoại trong phòng, ra ngoài nên đã không biết. Có lúc Huy đã cảm thấy rất chán nản và chán ghét cô bạn ấy. Nhưng Huy lại không tìm được lý do để ghét, bởi vì cô ấy không hề lợi dụng Huy. Thậm chí cô ấy chỉ cho mà chưa bao giờ nhận điều gì.
Đến cuối năm lớp 10 thì người bạn ảo mang nick name Melt_the_Snow ấy biến mất, ngay cả số điện thoại cũng không liên lạc được nữa. Huy khủng hoảng mất 1 thời gian. Nhận ra rằng mình đã cố níu giữ, cố nắm bắt và theo đuổi 1 ảo ảnh không tồn tại. Có thể cô ấy đã nói dối về nhân thân, thậm chí tấm ảnh kia cũng là dối trá. Có thể cô ấy xấu đến mức không dám gặp. Và rồi Huy nhận ra cuộc sống thật mới là cuộc sống đúng nghĩa. Huy chủ động kết bạn với Trang, Trang bằng xương bằng thịt chứ không phải ảo ảnh xa vời. Tiếc là Huy vẫn không thể quên được Snow. Có đêm học bài xong, Huy lướt mạng đọc lại mấy bài cảm nhận về nhân vật mà cô ấy viết. Có nhiều bộ truyện Huy chưa đọc, Huy cũng tìm đọc để hiểu hơn về cảm nhận của Snow. Càng đọc Huy lại càng cảm thấy buồn. Có lẽ tại Huy mà cô ấy phải biến mất.
Và Huy đã tự nhủ với lòng, nếu với tay mà chạm được vào hình bóng ấy, Huy sẽ mãi mãi không buông.
Đầu năm lớp 11, có 1 cô giáo chuyển công tác đến trường Huy. Mới nhìn thấy cô ấy, Huy đã như bị sét đánh. Không phải vì cô ấy đẹp mà vì gương mặt ấy rất quen. Nhưng người bạn của Huy là sinh viên năm thứ 1, đến lúc này cũng chỉ có thể là sinh viên năm thứ 2 thôi. Còn cô giáo ấy đã sắp 24 tuổi. Huy đã hi vọng cô giáo ấy có em gái hoặc em họ nhưng qua tìm hiểu thì không có.
Huy lặng lẽ ngắm cô gái đang chăm chú chọn lựa trang phục. Dáng vẻ thanh tao, khuôn mặt thanh tú. Nếu đúng cô ấy là Melt_the_snow thì Huy nên làm thế nào mới đúng đây?
—————
Sau một hồi chọn đồ, Trang hớn hở mang ra 1 chiếc sơ mi trắng đơn giản và chiếc quần vải cũng đơn giản nốt và 1 chiếc áo phông nam. Tú đăm chiêu nhìn bộ đồ Trang vừa chọn. Thật may là nó không phải thứ thảm họa thời trang rộng thùng thình như đồ con trai. Mặc lên nhất định sẽ rất đẹp. Có điều, Tú vẫn thích bộ đồ ban nãy Trang thử. Với lại chiếc áo phông nam là thế nào? Trang mua cho ai?
Trang vui vẻ tính tiền, còn Tú vẫn điềm nhiên ngồi ở salon đợi. Huy cũng không khá khẩm hơn gì, chẳng qua cũng chỉ là vai xe ôm bắt đắc dĩ, chưa xác định được mục đích thực sự của mình. Nếu so với các nhân vật trong phim thần tượng thì 2 chàng trai chỉ là 2 đứa học sinh ngốc xít. Đâu thể nào đứng dậy hô to: “Để đấy tớ thanh toán cho”.
Tú bắt đầu đàm phán:
– Cậu không nghĩ là cậu nên đưa cô Hiền đi riêng sao?
– Chuyện đó thì không được. Giao Trang cho cậu, tớ cảm thấy không yên tâm. Tớ làm sao có thể bán rẻ bạn mình, phải không?
Tú cười khó chịu:
– Nếu muốn gặp Trang thì tớ không thiếu cơ hội. Còn cậu, cơ hội đi riêng với chị Hiền như thế này liệu có bao nhiêu? Bán vậy không rẻ đâu. Với lại, đi với tớ Trang cũng không thiệt hại gì.
Huy hơi bất ngờ trước mấy câu đàm phán hơi bị đểu của Tú. Tú cũng thật tinh ý khi chỉ vừa mới đó đã đoán ra được tình cảm của Huy. Tú nói hoàn toàn đúng, cơ hội như thế này không phải là hiếm, mà là vô cùng hiếm. Huy im lặng thay cho lời đồng ý, còn Tú đứng dậy, thì thầm với nhân viên bán hàng câu gì đó. Lát sau nhân viên bán hàng gói 1 túi đồ đưa cho Tú.
Cô Hiền lại gần Tú mỉm cười:
-Tiếc là Trang nhất định khôn