Teya Salat
Cô Nàng Hợp Đồng

Cô Nàng Hợp Đồng

Tác giả: Ni Xảo Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324123

Bình chọn: 8.00/10/412 lượt.

iên, tôi nghĩ ông còn nhớ. Việc này mà lộ ra, ông sẽ bị cơ quanluật pháp sờ gáy. Chỉ cần ông tha ẹ con Sở Trung Thiên, tôiđảm bảo họ sẽ không tố cáo ông, sau này họ và ông đường ai nấy đi,không liên quan tới nhau nữa”.

Nói ra những lời mặc cả này, Hương Tranh thừa biết không đời nào SởNhân Vũ đồng ý, nhưng ngoài canh bạc này ra, cô cũng chẳng còn cáchnào khác.

Sở Nhân Vũ không những không đồng ý mà mặt cũng không hề có chútbiểu hiện sợ hãi như Hương Tranh mong đợi. Ông ta đáp lại cô bằngmột nụ cười chế nhạo: “Tiểu nha đầu, thật không tồi, còn dám đe dọata. Nhưng gừng càng già càng cay, cô cho là tôi ngốc đến mức đứngnhìn cô báo cảnh sát ư?”.

Hương Tranh nhìn thấy trong mắt ông ta lóe lên tia nhìn tàn bạo. Cômơ hồ linh cảm có chuyện chẳng lành, nhưng cô vẫn cố trấn an mình,bình tĩnh hỏi lại: “Ông nói thế là có ý gì?”.

Nụ cười trên môi Sở Nhân Vũ thật khó hiểu. Hương Tranh còn đangnghi hoặc thì ông ta đã chỉ tay về phía cánh cửa đã được mở sẵn,gọi to: “Đưa họ vào đây”.

Sở Nhân Vũ vừa dứt lời, cánh cửa lập tức được mở rộng ra. TriệuNinh và hai người nữa hùng hổ bước vào.

Hương Tranh thấy họ quen quen, cho đến khi cô nhìn thấy hình xămcon hổ trên tay một người thì cô chợt nhớ ra. Đó là hai trong số bangười đã đến rừng phong để bắt Sở Tu Phàm đi. Nhìn kỹ một chút, côthấy hai người kia đang lôi theo hai người khác nữa. Khi HươngTranh nhìn rõ khuôn mặt hai người này, mặt cô trắng bệch.

“Trung Thiên! Sở bá phụ! Hai người bị làm sao thế này?” Hương Tranhđịnh chạy lại gần xem xét tình trạng của cha con Sở Trung Thiên,nhưng cô bị người có hình xăm trên tay đó đẩy giật trở lại, do mấtđà, Hương Tranh loạng choạng lùi về phía sau mấy bước. Lúc này, sựlo lắng và giận dữ khiến cô quên cả sợ hãi, quát lên với Sở NhânVũ: “Ông, ông đã làm gì họ?”.

“Trừng phạt vì tội không nghe lời. Nhưng mới chỉ bị đánh một trậnthôi. Chưa chết đâu.” Sở Nhân Vũ thản nhiên trả lời, cười khẩy.“Thế nào? Cô đã rõ tình hình hiện nay chưa? Cô còn cho rằng cô cótư cách đàm phán với tôi nữa không? Bạn trẻ à, tôi rất hâm mộ lòngdũng cảm của cô. Nhưng dũng cảm không có nghĩa là ngu ngốc. Đến giờcô còn gì để thuyết phục tôi tha cho lũ thối tha này?”

“Lũ thối tha”, những từ này như ngàn mũi kim nhọn đâm vào tim HươngTranh, những tia nhìn giận dữ nhằm thẳng tới Sở Nhân Vũ.

“Sở Nhân Vũ, sao ông có thể tàn ác như vậy? Dù sao họ cũng là ngườithân của ông.”

Sở Nhân Vũ cười nhạt.

“Người thân? Tôi làm gì có người thân! Người thân của tôi đều chếttừ khi tôi còn nhỏ rồi.”

“Sao ông có thể nói như thế?” Hương Tranh giận dữ tột độ, lời nóikhông dừng lại được. “Sở Nhân Vũ! Ông đúng là đồ vong ân bội nghĩa.Nếu năm đó không có cha nuôi chăm sóc ông, ngày hôm nay ông có thểđứng ở đây không? Một con chó cũng còn có nghĩa hơn ông vì nó khôngquên ơn người nuôi nó, không khi nào cắn chủ.”

Những lời Hương Tranh nói đánh đúng vào điểm yếu của Sở Nhân Vũ.Bao nhiêu năm qua, những hình ảnh thời niên thiếu vẫn là điều SởNhân Vũ đào sâu chôn chặt, không dám động đến. Ông ta tỏ ra bất cầnquá khứ nhưng sự thật, mỗi bức ảnh, mỗi khuôn mặt quen thuộc đềukhiến ông ta bất an.

Hương Tranh lại dám lớn tiếng vạch tội ông ta trước mặt bao nhiêungười, đương nhiên khiên Sở Nhân Vũ điên tiết. Ông ta tát cô mộtcái như trời giáng. Cô không có cơ hội tránh, đau đớn ngã lăn rađất.

“Hương Tranh!” Sở Trung Thiên nhìn má Hương Tranh bị tát bầm đỏ,đau đớn kêu lên. Anh vùng vẫy định đỡ Hương Tranh dậy nhưng hai tayanh đã bị tên gia nhân của Sở Nhân Vũ kẹp chặt, chỉ còn biết tứcgiận la hét: “Sở Nhân Vũ, Hương Tranh không liên quan tới chuyệnnày, ông mau thả cô ấy ra”.

“Đau lòng lắm phải không? Chưa hết đâu, tôi sẽ cho cậu đau đếnchết.” Sở Nhân Vũ vừa chế nhạo vừa đe dọa, rồi ông ta vẫy TriệuNinh lại gần. “Triệu quản gia, bắn nát tay trái của con nha đầu nàycho ta.”

“Vâng, thưa lão gia.” Triệu Ninh nhanh nhẹn rút từ bao da đeo ởthắt lưng một vật màu đen. Hương Tranh nhìn kỹ, đó là một khẩu súnglục.

Hương Tranh mở to mắt sợ hãi nhìn Sở Nhân Vũ, tay chân lạnh toát.Sở Trung Thiên vô cùng lo lắng, cố gắng thoát ra, nhưng anh lại bịtên gia nhân của Sở Nhân Vũ tức giận thúc ột gối vào bụng. Anhđau đớn quỵ gối xuống đất. Triệu Ninh giở trò mèo vờn chuột, từngbước từng bước tiếp cận Hương Tranh. Đúng lúc anh ta chĩa súng,nhắm vào tay trái Hương Tranh thì cửa phòng bật mở, tiếng thét chóitai vang lên.

“Dừng tay, thả cô ấy ra.”

Đám đông trong phòng cùng lúc quay lại nhìn ra cửa. Một thanh niêncao lớn bước vào.

Sở Nhân Vũ kinh ngạc nhìn người thanh niên đang bước vào, mất mộtlúc ông ta cứng đơ không phản ứng, sau đó mới lên giọng quở trách:“Tu Phàm, con đến đây làm gì? Mau đi ra ngoài!”.

Sở Tu Phàm không dừng lại, anh đi qua Hương Tranh, đến trước mặtcha anh cầu xin: “Cha! Cha hãy tha cho họ”.

“Vớ vẩn. Đây không phải là việc của con. Mau đi ra!”

“Không. Con không đi, cha không tha cho bọn họ, con không đi.” SởTu Phàm làm mặt kiên định, nhất quyết không nhúc nhích.

Sở Nhân Vũ tức giận quát: “Sở Tu Phàm, con có biết mình đang làm gìkhông?”.

“Cha, con cầu xin cha, xin cha tha cho bọn họ. Nhữn