
không vòng vo nữa ! Đông Đông thẳng thắn.
Họ nói với nhau điều gì đó không ai biết. Thấp thoáng trong câu chuyện của họ là một cô gái nhỏ bướng bỉnh. Trong ánh mắt của chàng trai gầy gò bí ẩn trong bộ đồ đen ánh mắt từ nghi ngại phần ngờ vực chuyển sang ánh mắt có phần nào đó cảm thông với người đối diện.
– Câu chuyện chỉ có vậy thôi. Nhờ cậu, hãy chăm sóc cho cô ấy.
Đông Đông nói xong rồi đứng dậy. Xốc lại balo, dáng người nhanh nhẹn khuất dần sau phố xá đông đúc. Huy ngồi lại, trầm ngâm, nghe bản nhạc không lời cất lên não nề.
Những kí ức xa xưa chợt ùa về, Huy thấy nhói lòng. Huy đã sống trong vỏ bọc này quá lâu và muốn xóa tan đi mọi quá khứ.
* * *
* * *
Khắc Hiếu mỉm cười đắc ý khi thấy Ngọc Lan đến đúng hẹn. Anh khẽ đưa tay lên vẫy cô nàng. Ngọc Lan đến, thái độ kiêu sa và có phần gì đó khinh khỉnh. Cả hai khác ngờ vực về cuộc hẹn lần này.
– Em thật xinh ! Khắc Hiếu đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc của Ngọc Lan
– Bỏ tay ra, đừng động vào người em ! Ngọc Lan trừng mắt.
– Ok. Làm gì nóng nảy quá người đẹp !
– Anh gọi em ra đây có mục đích gì, em không rảnh !
– Thì chuyện của em đấy, mà chuyện của em cũng là chuyện của anh !
– Hừm, anh bị sao vậy, đang yên đang lành thích dây dưa làm gì !
– Không phải là thích dây dưa, mà là chướng mắt thôi. Con nhỏ Phương đó khiến anh không thể ngồi im được. Nếu có thể giúp gì cho em gái anh sẵn sàng có thể giúp.
– Haha, hóa ra là như vậy. Tưởng anh cũng như Đình Văn, Đông Đông và Huy cũng chết mê chết mệt con nhóc đó !
– Đừng coi thường anh như vậy, anh khác họ. Và anh thích em !
– Hahaha ! Ngọc Lan đắc ý cười. – Vậy em muốn làm cho con nhỏ đó biến mất, anh có thể làm, được chứ !
– Tất nhiên là làm được. Chưa có chuyện gì anh không thể làm cả. Nhưng có một điều kiện.
– Nói !
– Em sẽ là… của anh !
Ngọc Lan nhếch mép, ánh mắt nhìn thẳng Khắc Hiếu dò xét. Hóa ra, anh ta là kẻ quỷ quyệt đến mức đó. Mục đích của anh ta là cô ư ? Đúng là một tên hèn hạ đốn mạt với vẻ ngoài hào nhoáng. Nhưng, xem ra, lời đề nghị quá hấp dẫn. Kẻ khiến cho cô bực bội và ám ảnh suốt nhiều năm qua nay bỗng dưng có thể biến mất. Điều đó là điều cô vẫn muốn.
– Biết vậy đi ! Ngọc Lan đeo kính, rồi cầm túi xách đứng dậy !
– Chờ tin của em ! Khắc Hiếu nhún vai và nhìn theo bóng dáng kiêu kỳ của Ngọc Lan rồi cười. Có vẻ cuộc trò chuyện này anh đã thắng.
* * *
Tại khách sạn nơi Ngọc Lan và Đông Đông ở lại trong thời kỳ cuộc thi diễn ra. Ngọc Lan đến phòng tìm Đông Đông, cửa phòng đóng im ỉm. Cô gõ cửa, một lúc lâu sau mới có tiếng động từ trong phòng đi ra để mở cửa.
– Anh sao vậy ! Ngọc Lan kêu ầm ĩ lên khi nhìn thấy bộ dạng Đông Đông trước mắt mình.
– Không sao ! Đông Đông khẽ ho, mắt đỏ ngầu và khuôn mặt bừng bừng, mồ hôi nhễ nhại rơi xuống.
– Anh ốm à ? Ngọc Lan hoảng hốt sờ tay lên trán !
– Không sao, anh muốn được nghỉ ngơi !
– Anh đến bệnh viện đi, với em !
– Bỏ ra, đi ra đi !
– Đông Đông, anh… ?!!
– Ra đi, anh muốn một mình !
– Đông Đông, có phải cô ta, có phải cô ta lại làm anh ám ảnh không ? Có phải anh đang nhớ cô ta không ? Anh đã hứa với em anh quên cô ta mà ? Anh đã nói rằng từ khi đi Nhật anh sẽ xóa sạch hình ảnh và mọi kí ức cơ mà. Anh quên rồi sao, chính em, chính em là ân nhân của gia đình anh và cô ấy ! Anh quên rồi sao ? Em đã quá sai lầm khi để anh về đây, đã quá sai lầm để cho anh có cơ hội gặp lại cô ta…
– Đừng nói nữa ! Tiếng ho khan cất lên mỏi mệt.
– Đừng quên quá khứ, đừng quên ân nghĩa của tôi và gia đình tôi. Đừng quên rằng nhờ có tôi mà anh và gia đình mới được sống yên ổn. Đừng quên nhờ có tôi mà cuộc sống của cô ta mới hạnh phúc như vậy. Anh đừng quên ! Ngọc Lan cất lên bằng những tiếng nói giận dữ.
– Anh không quên. Chưa bao giờ quên. Em hiểu chưa ! Đừng nói nữa !
– Đồ tồi, sau bao nhiêu năm, tôi biết… anh không thể nào quên cô ta ! Hãy chờ đó, anh sẽ phải trả giá !
« Rầm » cánh cửa đóng lại một các bực bội. Ngọc Lan ra khỏi phòng với một khuôn mặt ướt nhẹp, đôi hàng mi cong vút đầy nước mắt. Đồ trang điểm trên khuôn mặt cô chảy xuống,mascara lem trở thành hai vệt đen dài trên má đáng sợ.
Đông Đông chân không còn chút sức lực ngồi tựa vào thành giường, ánh mắt mệt mỏi, bộ quần áo xộc xệch. Anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa, bất giác, một cảm giác lạnh sượt qua sống lưng.
Một cảm giác bất an khó tả…
* * *
Tôi sắp xếp tài liệu và ôn lại để chuẩn bị cho buổi thi Chung Kết. Cuộc thi này cũng sẽ xác định một cách chắn chắn hơn về khả năng của tôi, cũng như, tôi sẽ có cơ hội được đi du học. Tôi chưa bao giờ cảm thấy học hành là một điều gì đó thích thú, nhưng có vẻ sau nhiều năm, sau khi lớn lên tôi mới hiểu tại sao con người ta phải học.
– Tôi sẽ không tham gia cuộc thi ngày mai nữa ! Một cuộc điện thoại bất ngờ. Tôi nghe tiếng Jenny bực tức.
– Sao vậy ? Mai