
Cậu ấy vẫn không hề thấy xuất hiện ở bữa tiệc này.
– Ngọc Lan có đến không anh? Tôi vờ hỏi sang Ngọc Lan, vì thừa hiểu nếu có cô ấy thì sẽ có Đông Đông.
– Ý em là Đông Đông và Ngọc Lan ấy hả? Đình Văn vạch rõ ý đồ của tôi.
– À, vâng… học cùng lớp, em định rủ cậu ấy đi cùng… vậy mà… Tôi vòng vo như cố để giải thích cho câu hỏi hơi… hớ của mình.
– Anh cũng không biết hai đứa ấy đi đâu cả. Đình Văn nhún vai rồi nhìn xung quanh, bất lực trước câu hỏi của tôi.
Tôi hơi thất vọng, quần áo đẹp trang điểm đẹp để đến bữa tiệc sinh nhật của Đình Văn cốt để Đông Đông có thể nhìn thấy tôi trong một hình ảnh mới mẻ, để cậu ấy không còn nghĩ tôi mãi mãi là cô bé Phương Phương vụng về ngốc nghếch hồi nào. Nhưng cậu ấy chẳng hề đến, tiếng ồn ào náo nhiệt và những khuôn mặt xa lạ này khiến cho tôi có cảm giác nghẹt thở.
Bữa tiệc cuối cùng cũng tan cuộc mà tôi vẫn không thể nào tìm thấy Đông Đông và Ngọc Lan đâu.
Tôi rõ ràng thấy trái tim mình tan chảy, mọi cố gắng cho buổi tiệc đều trở nên vô nghĩa.
Tôi nhìn Đình Văn, người con trai tôi đã từng thích, người tôi đã từng muốn làm mọi thứ thay đổi bản thân để được ở gần anh.
Nhưng cớ làm sao? Ngay lúc này đây tôi lại muốn đi tìm tên tiểu tử đáng ghét Đông Đông. Cớ làm sao, tôi lại chỉ muốn được ở bên cậu ấy, cậu bạn thân thiết với nụ cười lém lỉnh, cậu ấy đã xa tôi thật rồi…
Đông Đông, cậu ở đâu. Tớ muốn gặp cậu!!!!!!!!!!!!!”
Chương 9
Ngay hôm sau, ngày Chủ Nhật, tôi vẫn không gặp được Đông Đông, mọi sự liên lạc tới cậu ấy đều bị cắt đứt. Tôi có gọi điện đến nhà thì mẹ Đông Đông nói cậu ấy ra ngoài nhưng cũng không biết là đi đâu. Dù sao đi chăng nữa, tôi cũng cần ở Đông Đông một lời giải thích…Không đúng, rất rất nhiều lời giải thích ấy chứ! Tôi cần ở cậu ấy nói với tôi một lời thôi, dù có như thế nào đi chăng nữa, thì ít ra tôi cũng sẽ không phải trông ngóng trong vô vọng như thế này nữa.
Sáng thứ hai. Đông Đông đến lớp. Ngọc Lan vẫn sát kề ngồi bên cậu ấy. Không hề có một biểu hiện gì trên khuôn mặt Đông Đông mặc dù tôi hôm qua tôi có nói lại rằng nếu cậu ấy về nhờ bác nhắn giùm bảo Đông Đông điện lại cho tôi.
Cho đến giây phút này, có lẽ, tôi không thể nào đủ nhẫn nại để đợi thêm chút nào nữa. Tôi tiến về phía chiếc bàn Đông Đông và Ngọc Lan đang ngồi:
– Đông Đông. Tôi gọi tên cậu ấy. Rồi khẽ ngập ngừng. – Tớ… muốn gặp cậu. Chỉ… chỉ vài phút thôi.
– Cậu có thể nói luôn ở đây. Đông Đông quay ra nhìn Ngọc Lan rồi nói với tôi.
– Không. Chuyện này, tớ muốn nói riêng với cậu.
– ….
– Cậu đi nói chuyện với cô ấy đi. Ngọc Lan khẽ hích tay Đông Đông.
Chúng tôi đứng ở một góc đằng sau sân thể dục, một nơi yên tĩnh và vắng vẻ. Đông Đông khoát tay và đôi mắt không nhìn vào tôi nhưng cậu ấy có ý đợi tôi lên tiếng. Bàn tay tôi tự dưng run run và lạnh toát.
– Tớ muốn biết… mọi chuyện.
– Tớ hiểu cậu đang thắc mắc điều gì.
– Vậy, cậu… làm ơn có thể nói cho tớ biết được không?
– …
– Cậu có… thích tớ không? Tôi lấy hết can đảm để nói thẳng thừng ra như thế.
– Tớ..
– Tớ chỉ cần biết thích hay không mà thôi.
– Tớ…
– Cậu là đồ hèn.
– Tớ xin lỗi.
– Cậu thích Ngọc Lan phải không?
– Cô ấy cần tớ che chở.
– Vậy tớ không cần đúng không. Tôi cười nhạt, thấy mắt mình cay xè đi vì nước.
– Nụ hôn lần đó, tớ sẽ coi như chưa từng xảy ra, cũng coi như chưa từng tồn tại tình bạn giữa Phương Phương và Đông Đông. Cảm ơn vì tất cả. Tôi bật khóc và toan quay đi. Bỗng bàn tay Đông Đông nắm chặt tay tôi níu lại
– Dù cậu không coi tớ là bạn nữa, nhưng mãi mãi với tớ… Phương Phương và Đông Đông đã kết giao tình bằng hữu. Tớ không biết phải nói câu xin lỗi tới cậu như thế nào. Nhưng tớ có nhiều lí do để làm thế này. Và nếu sau này, chúng ta không còn đi chung một con đường được, có lẽ, tớ xin đổ lỗi tại số phận.
Mắt tôi mờ nhòe đi, từ trước tới giờ Đông Đông thường nói những điều dễ hiểu, bởi cậu ấy thừa biết đầu óc của tôi luôn thích ứng với những gì đơn giản. Nhưng lần này, những câu nói ấy trở nên phức tạp và mơ hồ, tôi chẳng biết ẩn ý đằng sau câu nói ấy là gì nữa. Có vẻ nó giống như một lời dặn dò.
Tôi bỏ chạy, nước mắt cứ thế tuôn rơi, vị mặn chát ngập ngụa trong cổ họng. Tiếc nấc nghẹn khiến cho lồng ngực khó thở, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi có cảm giác rằng trái tim tôi đang rỉ máu nhức nhối vì một người con trai.
Tôi không quay đầu nhìn lại, nhưng tôi biết. Đông Đông cũng đang khóc.
Nắng đầu hè, cái nắng gay gắt và oi ả.
Hòa cùng với nắng long lanh là những giọt nước mắt của tôi và cậu ấy.
“Đông Đông, tôi sẽ quên cậu…”
Trong trái tim thiếu nữ của tôi khi đó như có gì đó vỡ vụn, mọi kí ức ào về chợt trở nên sắc lẹm và dần tan biết. Nắng chiếu xiên ngang bên cái bóng của Đông Đông trải dài trên đất. Có gì đó từng giọt rơi xuống… như là nước mắt.
* * *
Chỉ 1 tuần sau đó Đông Đông bay sang Nhật cùng với Ngọc Lan. Tôi bị shock vì sự ra đi đột ngột đó, thậm chí, một câu chà