
, dễ thôi mà! Với một người đã từng đánh bại vô số con quái vật được liệt vào hạng SS thì con boss này chẳng đáng phải bỏ công sức tí nào cả…Tíc tắc… 1 giây…
Một ánh đỏ xẹt qua người con bos của đám Sâu bọ. Nó chỉ kịp thấy được một đôi mắt đen láy đang liếc nhìn nó. Trong ánh mắt không một sự nhân từ nào, sâu thăm thẳm…Máu đỏ tươi bắn lên không trung. Con boss bị xẻ làm đôi không thương tiếc, làm lũ quân Sâu bọ còn lại chạy tán loạn, bị giết hết 3/4, còn lại chui vào trong núi sâu, ôm hận thù một ngày sẽ quay trở lại…Akina mặt không một chút cảm xúc, tay giơ cao thanh kiếm Kurochishi đã nhướm máu đỏ lên và tuyên bố:
– Trận chiến đêm nay. Toàn thắng!Hết chương 8 ~ CHƯƠNG 9: KHÔNG THỂ QUÊN ~10 giờ đêm…
Một ngày sau vũ hội…
Trong một khách sạn nhỏ gần trường học Sojika…
Một người con trai, với đôi mắt màu cafe, đang choàng vai một người con gái, nhìn cũng không đến nỗi đẹp tuyệt trần, cũng không đến nỗi xấu như ma. Thật ra trông cô rất ưa nhìn với khuôn mặt trang điểm đậm và 3 vòng gần như hoàn hảo. Chàng trai có vẻ như ép buộc cô gái ấy vào trong khách sạn chung với mình…– Kiyoshi, không được đâu. Em… chưa đủ tuổi mà, anh sẽ bị vào tù mất. Với lại… em… chưa sẵn sàng cho chuyện này. – Cô gái ngặp ngừng nói với chàng trai bên cạnh, vẻ mặt đôi phần hơi sợ sệt.
– Hahaha… Chẳng sao cả! Em nghĩ tôi đã đủ tuổi hả? Không đâu không đâu! – Chàng trai mang tên Kiyoshi Kaze ấy cười lớn và nói.
– Nhưng mà…
– Không sao đâu. Cứ thử là em sẽ thích ngay ấy mà. Bộ… em không yêu anh sao?
– Có chứ. Rất nhiều. Em sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để được ở bên cạnh anh…Câu nói này… hình như Kiyoshi đã nghe nhiều đến phát chán rồi.– Ngay cả thứ quan trọng nhất của cuộc đời con gái sao? – Kiyoshi cười ranh mãnh, làm cô gái chết lâm sàng tại chỗ trong 1 giây…
….
– …. Để được ở bên cạnh anh, thứ đó cũng chẳng quan trọng nữa…
– Vậy thì đi thôi!
Kiyoshi hào hứng nói, tiếp tục khoác vai cô gái vào thẳng khách sạn nhỏ, một chi nhánh khách sạn của tập đoàn Kaze lớn nhất đất nước Sakura.Đây không phải là chuyện lạ. Cứ 2 ngày một lần, anh chàng Kiyoshi đào hoa lại cua 1 cô gái để dẫn vào khách sạn, làm chuyện người lớn đã thoả lòng ham muốn, mặc dù anh chỉ mới có 17.5 tuổi thôi…… Nhưng,… hôm nay có 1 điều thay đổi đối với anh…
Đó là khi đi với người con gái này nhưng trong đầu anh lại không thể quên được hình bóng của một ai đó…– Chào cậu chủ, phòng V.I.P đã được chuẩn bị sẵn sàng cho cậu.
Nhân viên khách sạn không còn lạ gì với việc thiếu gia Kaze dẫn gái đến đây nữa.Kiyoshi mỉm cười thay cho lời cảm ơn. Rồi dẫn cô gái với những bước đi rụt rè đến căn phòng đã được chuẩn bị sẵn.Khách sạn trông nhỏ bên ngoài nhưng thực chất lại có những phòng ngủ vô cùng lớn và sang trọng…Cô gái chầm chậm bước vào trong. Kiyoshi đi sau, đưa tay khoá trái cửa lại, để tránh sự quấy nhiễu hay xâm nhập từ bên ngoài.Kiyoshi, theo dự định, sẽ ngủ với cô gái này đêm nay. Nhưng… lần đầu tiên, Kiyoshi gặp ở mình 1 sự đắn đo không đáng có ở một chàng playboy thứ thiệt như anh…Anh nhanh chóng gạt bỏ nó sang 1 bên.Kiyoshi nắm vội lấy tay cô gái và đẩy cô vào bức tường, chựt hôn lên đôi môi đỏ thắm của cô để kích thích bản năng của anh, và cả của cô,… để bắt đầu cuộc vui thường nhật cùa mình…… Nhưng…Hình ảnh cô nàng ấy lại hiện lên trong đầu anh…Với những dòng nước mắt trong veo chảy dài trên đôi má ửng hồng… Hình ảnh anh không thể nào quên được…– Anh… anh sao thế? Sao anh… không tiếp tục đi?… – Tiếng nói rung rung của cô gái đang đứng trước mặt Kiyoshi bất chợt kéo anh về thực tại.“Mình sao thế nhỉ?” Kiyoshi nghĩ. “Cô nàng ấy chỉ là một cô gái thôi mà. Sao mình lại để hình ảnh đó ảnh hưởng đến cuộc vui của mình cơ chứ?”Kiyoshi nhìn cô gái kia. Đôi mắt ấy… không có gì đặc biệt cả. Đôi môi ấy… chẳng còn kích thích anh nữa. Những gì anh muốn bây giờ… chỉ là được nhìn vào đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm khó hiểu và được hôn lên bờ môi mọng nước màu hồng cam của cô nàng bí ẩn, Akina Yuumi ấy……
– Cô… đi đi… Tôi… hết hứng rồi. – Kiyoshi lạnh lùng nói, quay lưng bước về phía giường và ngồi phịch xuống, dành thời gian để nhớ về những hình ảnh mà anh không thể nào quên đi, gạt bỏ nó ra khỏi đầu mình được.– Ơ… sao lại… Anh… ghét em sao? – Cô gái ngỡ ngàng hỏi lại, cảm thấy lời nói của Kiyoshi như sét đánh ngang tai.– Không, chỉ là hết hứng thôi. Đi đi!– …Cô gái đứng chết lặng. Cô chỉ thắc mắc tại sao người mình yêu nằng nặc lôi mình vào đây lại đuổi mình đi khi chưa kịp làm gì như thế.– ĐI… ĐI! – Một câu nói như ra lệnh… lạnh tanh… làm cô gái khiếp sợ… Không ngờ người thường ngày luôn dịu dàng với mình lại có thể nói một câu đáng sợ như thế.– … Vâng…….Cô gái lủi thủi ra về, bỏ Kiyoshi lại với căn phòng lạnh lẽo, dù cho ánh đèn vàng có lan toả khắp nơi cũng không làm nhiệt độ tăng lên bao nhiêu. Chỉ còn tiếng mưa bấy giờ đã bắt đầu réo rắt ngoài cửa sổ…Kiyoshi ôm đầu. Mình bị cái gì thế này…… Anh ngồi đó thật lâu…Chợt điện thoại anh vang lên từng tiếng chuông dài, phá tan không khí tĩnh lặng cùng tiếng mưa rì rào…“Reng… reng…”Bực bội vì bị phá ngang dòng suy nghĩ, Kiyoshi mó