
ắng nghe…– Con đã đặt vé máy bay rồi ạ. Ngày 3 tháng 6, 12 giờ trưa sẽ bay…“Kiyoshi đang nói gì thế? Máy bay à? Anh ấy định đi đâu ư?…”– …Vâng. Con biết rồi ạ… Vâng, con sẽ… nhanh chóng kết thúc… vâng…“Kết thúc… Kết thúc cái gì mới được chứ?”À mà… Giờ Akina mới nhớ…
Hết lớp 12, Kiyoshi chưa bao giờ nói với cô ý định của anh vào đại học nào…
Cô, do lo nghĩ đến ngày chia tay, nên cũng không hỏi han anh…
Mỗi khi nhắc đến tương lai, như việc “vợ chồng”, cô đều thấy đôi mắt anh ánh lên sự buồn bã…“Rốt cuộc… Anh đang muốn giấu em điều gì?…”Kiyoshi dập điện thoại với bàn tay không có một tí lực nào, khẽ thở dài, khuôn mặt lộ rõ vẻ sầu não…Thấy thế, Akina mím chặt môi, từ từ bước ra phòng khách:
– Kiyoshi… Anh… có chuyện gì muốn giấu em… đúng không?…
Giọng nói nhỏ nhẹ và lo lắng.Kiyoshi giật mình, quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thăm thẳm kia, gương mặt vô cùng khó xử:
– Anh… Anh…– Anh có chuyện gì thì cứ nói đi! Em sẵn sàng lắng nghe… – Kiyoshi đã chịu lắng nghe cô nhiều lần, sao cô lại không thể lắng nghe anh nói một lần cơ chứ?– Anh… Thật ra… Akina à… Anh… đã có đính hôn từ trước… Từ khi anh… mới có 1 tuổi… Anh đã bày tỏ ý kiến của mình với ba… Nhưng ông ấy lại không chịu nghe anh… Anh… anh… đã vong ân bội nghĩa với ông ấy quá nhiều… Anh không muốn ông ấy… đau buồn thêm do anh nữa…– Vậy… anh sẽ cưới người anh sẽ đính hôn hả?… – Akina nói, cố giữ cho giọng mình không bị lạc đi…– Anh… anh… anh xin lỗi, Akina…
Kiyoshi cúi đầu xuống, cắn môi để kìm được những nước mắt chực lăn dài trên má…Akina thoáng chút buồn bã…
Nhưng… khuôn mặt cô thay đổi 180 độ đến chóng mặt…
Cô khẽ nuốt nước bọt…
Rồi nhếch môi lên bật ra tiếng cười khanh khách…– Ha ha ha ha… Cuối cùng ngày này cũng tới!… Thật là… vui quá đi mất!Người đứng trước mặt Kiyoshi, có còn là Akina không?…
Đôi mắt vẫn đen láy sâu thăm thẳm khó hiểu…
Sao lại…?…– Akina… Ý.. ý em là sao? – Kiyoshi ngước mặt lên nhìn cô nàng đang cười như điên…– Ha ha ha… Tôi đã mong chờ ngày này từ lâu lắm rồi!… Tôi… vô cùng ghét anh!… Tôi sẽ không bao giờ thích cái thể loại đào hoa hám gái như anh đâu!… Tôi ở bên anh… chỉ vì anh có nhiều TIỀN! Và cả để được NỔI TIẾNG nữa! Nhưng tôi đã phát ngấy với anh rồi! Không ngờ anh chủ động đi mà không cần đuổi… Ha ha ha… Thôi, tôi đi dọn đồ mà ra khỏi căn hộ sặc mùi tình yêu này đây! Tởm chết đi được!… Ha ha ha!…Akina quay lưng bước vào phòng ngủ, khoá trái cửa lại…
Tiếng cười tắt đi…
Chỉ còn những giọt nước trong veo chực trào khoé mắt…
– Em… xin lỗi…Kiyoshi đứng như trời trồng ngoài phòng khách… Ký ức anh tua lại về cái ngày anh gặp Akina 1 năm trước. Cô nàng đã khóc lóc đòi anh dẫn đường cho cô ra cổng trường. Rồi thì mùa đông đến, cô trở thành bạn gái của anh, về “nhà” anh ở, 2 tháng trước đây lại bắt đầu gọi anh là “chồng”. Những lời nói yêu thương, những nụ hôn ngọt ngào, hay chỉ là những hành động đáng yêu theo phản xạ, như đỏ mặt… Tất cả đều là… GIẢ DỐI hết ư?… Anh KHÔNG TIN!Akina bước ra từ phòng ngủ. Khuôn mặt lạnh như băng, không có lấy 1 cảm xúc, tay kéo chiếc vali thẳng ra cửa.
Đi ngang qua người Kiyoshi, khuôn mặt không có một chút dao động…– Khoan… Khoan đã!Akina khựng lại…– Akina à, nói như em, tất cả đều là giả dối hả? Những giọt nước mắt trong veo, những hành động nhỏ nhưng lại sưởi ấm tim anh, những nụ hôn mà em đã trao tặng, … Tất cả, tất cả đều là giả dối sao?…Akina không nói một lời nào, cũng chẳng buồn quay lại, kéo vali ra khỏi cửa rồi đóng sầm lại… Chìa khoá của cô vẫn nằm trong phòng ngủ… Nơi đây… không thuộc về cô nữa…Cô đi, đi mãi… Cắn chặt môi cho đến khi rơm rớm máu…
Đến trước trụ sở Yami, Akina oà khóc ngay cửa ra vào…
Toàn đội của cô chạy đến…
Mika ôm cô nàng vào lòng, dỗ dành như đối với 1 cô em gái…
Dù sao Akina vẫn là con người, em ấy có quyền được khóc…Mọi người ai cũng đều im lặng nhìn Akina rơi vào cảnh “thất tình”…
Mới hôm qua còn…
Mà giờ lại…
Thôi thì Kiba này hôm nay không ngứa miệng nữa, để hôm khác chọc sau vậy…– Con đã làm tốt lắm, Akina! – Giọng nói trầm ấm vang lên sau đám đông túm tụm lại trước cửa…– Sếp ơi, hãy nói với con là con đã làm đúng đi! Hãy nói đi… – Akina nói trong nước mắt, nhào đến ôm người đàn ông trung niên mang tên Washi (quên thì xem lại Chương 38 nhé). Hiếm khi thấy Akina nhõng nhẽo với sếp như thế này…– Ừm… Con đã làm đúng lắm! – Ông nhẹ nhàng xoa đầu Akina…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~– Akina… – Kiyoshi khuỵu xuống ngay giữa sàn nhà. Chỉ còn một mình anh trong căn hộ lạnh tanh, từng kỉ niệm hiện lên trong đầu anh…
Những ngày tháng bên nhau…
Những kỉ niệm đẹp đẽ…
Những lời nói lo lắng…
Tất cả, tất cả đều là… giả dối… ư?…– Không! Không thể nào! – Kiyoshi ôm mặt, cười trong đau khổ…“Rầm”
Đột ngột, anh quay người lại, đấm vào tường thật mạnh, như muốn bao nhiêu khổ đau của mình theo nắm đấm mà xua tan đi hết…
– KHÔNG! KHÔNG THỂ NÀO!…“Chẳng lẽ… Ngay từ đầu, mình luôn là người bị lừa sao? Tiền bạc, gia thế… Tất cả chỉ là những thứ rác rưởi thôi… Tại sao? Tại sao con người lại thích nó đến như vậy chứ?…”Tay anh đỏ dần lên…
Nước mắt tuôn thành dòng…“Khoan