Cô nàng bí ẩn

Cô nàng bí ẩn

Tác giả: Asaki Yuumi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322711

Bình chọn: 7.00/10/271 lượt.

ánh gà, hối thúc cặp đôi này kết thúc cuộc bầu cử để bắt đầu vũ hội.

… Akina và Kiyoshi quay sang nhìn nhau…

… Lại mắt chạm mắt…

Tim Kiyoshi lại lỡ một nhịp… Không ngờ nhìn gần cô ấy lại đẹp đến thế!

Trong khi Kiyoshi cảm thấy mình may mắn và vui sướng đến phát điên lên trong lòng thì Akina lại cảm thấy vô cùng bối rối. Rõ là một anh chàng hám gái đây mà. Cô còn cảm nhận được cái nhìn sắc nhọn từ Ryouji phía sau mình. Cô sợ, rất sợ. Sợ rằng nụ hôn đầu đời của mình bị trao cho một người không hề quen biết. Sợ rằng Ryouji sẽ bỏ mình mà đi, và khi ấy, mình sẽ lại cô đơn lạc lõng dưới mái trường này.

Sau khi hít một hơi để tìm cho mình thật nhiều dũng cảm trong không khí, anh chàng đào hoa không bao giờ hoang mang trước người đẹp Kiyoshi của chúng mạnh dạn vòng tay ra sau eo Akina, đẩy cô đến gần mình hơn…

Khi thấy bàn tay to và săn chắc chạm vào eo mình, trong lòng Akina dâng lên một cảm xúc đã bị nhấn chìm bấy lâu nay: cảm xúc của một tsundere* chính hiệu?! Cô chỉ muốn tát vào khuôn mặt điển trai của anh chàng và hét toán lên: “Đồ biến thái!” Nhưng đây là giữa vũ hội, hơn nữa mình còn là Queen của năm nay. Biết làm sao bây giờ? Phải bình tĩnh, bình tĩnh mới được…

(*: tsundere là loại người có tính cách lạnh ở bên ngoài nhưng lại nóng, mềm yếu, dễ xấu hổ ở bên trong)

… Akina lấy lại bình tĩnh nhanh chóng chỉ trong vài giây. Và rồi cô phát hiện ra mình đã đứng gần anh chàng kia quá mức. Cô muốn bỏ chạy nhưng bàn tay kia đã giữ người cô lại. Cô đỏ mặt khi nhìn thấy khuôn mặt của cái anh chàng điển trai hám gái kia đang càng ngày càng gần mặt cô hơn. Tim cô đậm thình thịch. Não liên tục phát ra tính hiệu cấp báo.

…20cm…

…15cm…

…10cm…

…5cm……….

Hết chương 5 ~ CHƯƠNG 6: VŨ HỘI (PHẦN 3) ~… Tính hiệu cấp báo đã chuyển sang màu đỏ!

Hoảng loạn quá, Akina lấy tay đẩy người con trai ấy ra với một lực mạnh tương đương với một chiếc siêu tên lửa đâm thẳng vào phần thân cao 1m8 khiến anh chàng loạng choạng suýt chút nữa thì ngã xuống mặt sân khấu cứng và lạnh tanh.

Anh chàng ngỡ ngàng trước tình huống xảy ra mới lần đầu tiên trong đời anh: một cô gái hiếm hoi lắm mới có được cơ hội cho anh trao nụ hôn môi, ấy mà cô gái ấy lại không những từ chối mà còn xô ngã anh như thế…Akina bối rối, không biết làm gì, liền ôm mặt chạy ra khỏi hội trường trước sự chứng kiến của toàn thể học sinh trường Sojika. Ai ai cũng bất ngờ trước một tình huống éo le như vậy diễn ra trong đêm vũ hội tuyệt vời thế này. Trong lúc ấy, ở phía sau cánh gà, Ryouji Hasu đang cười, một nụ cười mãn nguyện.…Sau khi định thần xong chuyện gì đang xảy ra, Kiyoshi vội vã lao đi như cơn gió. Mình không thể để cô nàng ấy đi dễ dàng như thế được. Ít ra cũng phải trao đổi tên và số điện thoại của nhau đã chứ. Kiyoshi thầm nghĩ.

…Một lần nữa, hàng loạt con mắt và cái miệng mở to, dõi theo bóng dáng của anh chàng hotboy chạy ra khỏi hội trường…Akina cứ cắm đầu chạy mà chả biết trăng sao gì cả. “Ôi, Ryouji sẽ nghĩ sao về mình đây! Cậu ấy sẽ giận mình mất! Đã vậy mình còn phá hỏng truyền thống bao nhiêu năm nay của trường nữa chứ! Ôi ôi ôi…” Akina thầm nghĩ. Đầu cô rối bời.Sau một hồi, cô chợt tỉnh ra và dừng bước. Dáo dác nhìn xung quanh. Nơi đây là một hành lang tối tăm, lạnh lẽo, xung quanh chỉ có bóng tối bao bọc. Ơ, mình đang ở đâu thế này? Akina ngớ ra một lúc lâu, cố nhớ xem trong trường có một nơi nào như thế này không. Nhưng một người thụ động như cô chẳng bao giờ chịu tiêu hao năng lượng của mình vào việc đi khám phá ngôi trường Sojika này, to như toà lâu đài với nhiều hàng lang rối rắm.

Akina không thể nhớ ra bằng câch nào cô đã đến được đây. Cô mò mẫm, men sát tường để kiếm lối thoát ra khỏi đây trong bóng tối. Càng đi, lòng cô càng hoảng loạn. Cô muốn khóc, nước mắt chực trào ra nhưng đều bị cô kìm lại.

– Có ai không? Giúp tôi với! Tôi bị lạc đường rồi! – Akina hét lên, nuôi hy vọng sẽ có người tìm ra mình và đưa mình về, đặc biệt là Ryouji. Chắc chắn cậu ấy phải đuổi theo khi mình bỏ đi chứ…Akina đâu hề hay biết rằng: Ryouji đang đắm mình vào trong không khí của vũ hội, không hề nghĩ đến việc cô bạn gái mình đang bị lạc, cô đơn trong một nơi tối tăm. Ắt hẳn anh nghĩ cô đã về nhà vì cuộc bầu cử đã kết thúc…



– Có ai không? Giúp tôi với! – 15 phút đồng hồ đã trôi qua. Hy vọng của Akina giờ đây chỉ còn le lói. Cô dựa lưng vào tường và bắt đầu khóc.

“Không sao đâu. Chắc chắn tối nay khi kiểm tra lại bác bảo vệ sẽ phát hiện ra mình mà, không sao đâu…” Akina ra sức tự trấn an mình trong cơn hoảng loạn…“Cọc cọc cọc cọc…”

Âm thanh gót giày gõ xuống hành lang đều đặn. Có người đang đến. Hy vọng ngỡ như đã tắt ngúm đã được thắp lên lại trong lòng Akina.

– Ai đó… hức… giúp tôi với!… hức… Tôi bị lạc đường rồi!…

Akina dùng một chút sức lực của mình để hét lên.

Rồi cô bịt miệng để ngăn tiếng nấc, lắng nghe động tĩnh. Âm thanh gót giày khi nãy bắt đầu kêu nhanh hơn, to hơn. Người ấy đang đến gần cô hơn!

Từ xa, Akina trông thấy một bóng người chạy về phía mình. Cô không kìm được nữa mà khóc oà lên như một đứa con nít. Không phải Ryouji! Ryouji t


The Soda Pop