Snack's 1967
Cô nàng bí ẩn

Cô nàng bí ẩn

Tác giả: Asaki Yuumi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323320

Bình chọn: 10.00/10/332 lượt.

ồi!… Vẫn không để ý…Kiyoshi nói to hơn:

– Akina! Đến giờ đi ngủ rồi!… Vẫn không để ý…Kiyoshi khẽ nhăn mặt. Anh đến bên Akina và đưa tay cốc đầu cô nàng:

– Akina! Đi ngủ nghe chưa?Lúc bấy giờ Akina mới chịu rời mắt khỏi TV. Vừa đưa tay xoa đầu, cô la lên:

– Đau!– Ai biểu nói không nghe! Đi ngủ thôi, sáng mai còn đi học nữa!– Được rồi… – Akina ngoan ngoãn nghe theo, tắt TV và đủng đẳng đi thẳng vào phòng ngủ của Kiyoshi. Tự nhiên dễ sợ!– Này! Em ngủ trên giường rồi anh ngủ đâu hả? – Kiyoshi gọi với theo.– Không cần biết! – Đang dỗi vì tội tên kia dám cốc đầu mình, Akina lạnh lùng nói. Cô leo thẳng lên chiếc giường đơn bề ngang hẹp mà dài và nằm quay lưng vào tường, dụi đầu vào chiếc gối phảng phất mùi hương hạnh nhân. Thơm quá!– Này! Đây là nhà anh đấy nhé! – Kiyoshi đi thẳng vào phòng ngủ và khẽ… leo lên giường, nằm kế bên Akina…Akina định quay đầu ra cãi lại Kiyoshi thì… phát hiện ra Kiyoshi… đang nằm kế bên mình… và đang nhìn mình say đắm…Mắt chạm mắt…Akina cảm thấy mặt mình đang nóng dần lên… Cô muốn đá cho Kiyoshi một phát văng ra khỏi giường nhưng…Kiyoshi mặt cười nham hiểm, luồn tay ra sau lưng Akina và giữ chặt cô… Cô không thể manh động được…– Anh muốn chết hả? – Akina nói, giọng ra vẻ nguy hiểm nhưng vẫn không giấu được khuôn mặt đang đỏ như gấc chín của mình…– Thách em làm gì được anh đó! – Kiyoshi cười gian tà.– Vậy thì… thôi. Không quan tâm! – Akina nói, rồi cô lại dụi đầu vào gối và nhắm mắt lại…Ngắm nhìn vẻ đẹp trong sáng của Akina khi ngủ, Kiyoshi quyết định rằng: Hôm nay chưa phải là lúc để làm vậy với cô ấy. Cô ấy còn quá ngây thơ mà…Rồi Kiyoshi từ từ khép mắt lại…

Tay anh vẫn giữ chặt người Akina…Bão tuyết bên ngoài cứ tung hoành…

Bên trong, chỉ có 2 người… cảm nhận được hơi ấm của nhau…

Thật là một đêm ấm áp…Hết chương 18

~ CHƯƠNG 19: SỐT ~

“Tít… Tít… Tít… “”Rầm”

Đồng hồ báo thức điện tử vừa kêu lên thì đã bị Kiyoshi quăng thẳng xuống đất như thường lệ…

Nhưng hôm nay, anh cảm nhận được một sự khác thường…

Nằm bên cạnh anh, một thiên thần nhỏ nhắn đang say ngủ…

Anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc làm che đi khuôn mặt của cô….

Khoan!

Có gì đó không ổn!

Kiyoshi trông thấy khuôn mặt Akina lấm tấm mồ hôi, hơi thở khó nhọc. Anh liền đưa tay sờ trán cô…

Nóng quá!

Cô ấy bị sốt rồi!…

Ắt hẳn là do hôm qua cô ấy đã đứng quá lâu trong công viên lạnh mà không mặc áo ấm!…

Kiyoshi phóng ra khỏi phòng như tia chớp. 5 phút sau anh quay lại với một bịch thuốc hạ sốt, nhiệt kế cùng khăn ướt trên tay.

– Akina! Này, dậy đi! Em bị sốt rồi đó! – Kiyoshi ngồi ở mép giường, khẽ lay Akina dậy. Cô nàng nhăn mặt, nhưng lại tiếp tục ngủ say…

– AKINA! – Kiyoshi lay mạnh.

– Ai thế? Để cho tôi ngủ! – Akina nói, giọng ngái ngủ.

– Anh là KIYOSHI nè Akina! Dậy mau, em cần phải… – Câu nói của Kiyoshi bị bỏ dở, do… trong khi còn mê ngủ, Akina đã nằm ngửa người ra và đầu cô… đang nằm trên đầu gối của Kiyoshi… Mồ hôi khiến 3 vòng hoàn hảo của cô lộ ra dưới chiếc áo sơ-mi mỏng… “Phải kìm chế!!!” Não Kiyoshi liên tục phát ra tín hiệu đó trong 1 thời gian dài…

“Kệ đi. Như vầy dễ chăm sóc hơn.” Trong đầu nghĩ vậy chứ tim Kiyoshi vẫn đập thình thịch. Anh vớ lấy chiếc nhiệt kế y tế, khẽ mở miệng Akina ra và đặt vào… Akina vẫn không phản ứng gì…

39oC… Cao quá!…

Anh nhẹ nhàng rút nhiệt kế ra, bỏ vào trong miệng Akina một viên thuốc hạ sốt… Thuốc tan ra sau vài giây…

– Đắng quá!!… Cái gì vậy?!? – Akina choàng tỉnh giấc khi cảm thấy có vị kì lạ trong miệng. Lúc cô nói thì đồng thời cô cũng nuốt luôn viên thuốc xuống.

– Nằm yên đi. Em bị sốt rồi! – Kiyoshi dịu giọng, đầy lo lắng bảo.

Sau khi ngồi dậy, Akina thấy mình choáng hết một lúc. Hoa cả mắt! Thân thể cô lại không nghe lời mất rồi… Cô ngã người ra phía sau… ngã vào người Kiyoshi!

– Mệt! Lạnh! Đói! – Cô nũng nịu (OMG! Chị ấy mà có thể dễ thương như vầy được á?)

Dù tim như muốn rớt ra khỏi lồng ngực, Kiyoshi vẫn làm theo 1 cách bình tĩnh nhất. Anh nhẹ nhàng đặt chiếc khăn trắng đã nhúng nước lên trán Akina, rồi vừa dùng khăn khô lau đi mồ hôi trên mặt và trên cổ cô nàng, anh vừa nói:

– Hôm nay em cứ nghỉ ở đây đi. Anh sẽ xin phép cho. Đợi chút anh sẽ nấu cháo cho ăn. Mà số điện thoại ba mẹ em là gì? Em qua đêm ở đây không sợ họ lo à?

-… Họ… mất rồi…. – Akina trả lời nhỏ nhẹ, giọng pha chút buồn…

– À… Anh xin lỗi…

…Im lặng…

Kiyoshi đỡ đầu Akina lên rồi nhẹ nhàng đặt lên gối. Cô nàng chậm rãi khép mắt lại, đầu đau như búa bổ. Anh ngắm nhìn cô 1 chút rồi rút điện thoại ra:

– Alô ! Kiba hả? Cậu xin phép cho tui và Akina lớp 11A nghỉ hôm nay được không?… Đừng có lôi thôi! Cúp máy đây.

Kiyoshi cất điện thoại vào túi quần rồi lon ton đi nấu cháo cho Akina ăn…

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

– Akina à! Akina! Dậy đi con, trời sáng rồi! Ôi trời ơi, sao con đổ nhiều mồ hôi dữ vậy nè? Con nóng quá! Chắc bị sốt rồi! Nằm yên để ba đi mua thuốc nhé! – Khuôn mặt ấy lại hiện về trong kí ức của Akina, khuôn mặt của ba nuôi cô, cũng là chủ nhân đời trước của Kurochishi…

– Đây! Con uống đi! Hôm nay con không cần học kiếm đâu! Ba cho con nghỉ, chỉ riêng hôm nay