
đó. Bạn trai em gọi không được đến tìm làm anh và ba lo theo
~ Không phải bạn trai đâu, anh hai!
Nghe nàng “giải thích” Tuấn Kiệt bực mình ngồi lên xe. Hắn đã bất chấp mọi thứ cứu cái con nhỏ này cuối cùng vẫn là “ không phải bạn trai đâu”, hỏi có tức điên lên hay không đây. Diệu Hằng xoay lại ngó mặt hắn đáng sợ chỉ nhắm mắt mô phật thôi
~ Thôi đi mắc cỡ gì nhóc con, em không bị sao là được rồi đi chơi đi. Thằng bạn trai như thế em cua được anh hai cũng bái phục!
~ Em không thèm nói tiếp đâu!
Ông anh chết tiệt giỏi chọc nàng. Nhưng Diệu Hằng xoay lại nhìn thì run run hết bực mình ngay. Tuấn Kiệt ở trần chờ nàng, nảy giờ hắn cứ thế mà nàng không nhận ra còn ôm khư khư giờ mới mắc cỡ. Nàng rụt rè lên ngồi thì hắn không do dự nắm cho nàng ôm chặt. Diệu Hằng nhắm mắt má đỏ coi như vì được ôm thân trần của hắn nàng sẽ cố chịu ngồi chiếc xe này lần hai.
Ở nha Tuấn Kiệt nàng còn bộ đồ lần trước nên thay ra chờ áo đồng phục khô. Nàng ngồi có tí mắc cỡ vì có hai đứa thôi nên cười cười…
– Ông đói bụng chưa? Tui nấu gì cho ông ăn nha!
– Anh đến trễ quá … xin lỗi!
Hắn ôm lấy nàng xin lỗi rõ ràng áy náy cùng cực. Diệu Hằng xấu hổ nghe tim hắn đập mạnh, bờ ngực thật ấm áp cũng vòng tay ôm lại…
– Không… anh đến kịp mà!
– Vậy có tin anh thích em và làm mọi thứ vì em chưa?
– Tin chứ nhưng đừng liều mạng như vậy nữa lỡ bị đuổi học thật thì sao?
Nàng lúc nghe hắn quyết bất chấp làm chuyện ngốc nghếch vì mình thì rất hạnh phúc dù lo lắng không muốn hắn làm thế. Tuấn Kiệt ôm nàng cười khì…
– Đưa chút tiền là lo êm hết chứ gì!
– Hả? Thế sao lúc lưu ban không đưa tiền?
– Bộ em nghĩ trùng hợp mà anh xuống học đúng lớp của em sao cô hai?
Nàng thở hắt ra không ngờ là do hắn có sắp xếp hết chơi nàng lao đao khổ sở. Nàng đấm hắn mấy đấm chỉ làm hắn cười khà khà và lại ôm nàng nói nhẹ…
– Anh tốn sức đến vậy chịu làm bạn gái của anh nha!
Tim nàng đập loạn. Lòng rất là hạnh phúc nhưng chỉ né ra chòm lấy hộp quà. Hắn ngơ ngác nhận lấy…
– Sinh nhật vui vẻ!
– Ủa? Sao nói không biết ngày?
Hắn “hiền khô” bị nàng đánh lạc hướng thành công. Diệu Hằng cười cười trả lời…
– Mới mua!
– Chấp nhận luôn!
Tuấn Kiệt cười có quà còn hơn không. Hắn mở ngay làm nàng rất hồi hộp. Và hắn nhìn 2 bộ muỗng nĩa khắc tên hai đứa mà bất ngờ đến không nên lời. Diệu Hằng mắc cỡ chết được rụt rè hỏi…
HỒI 17 – END (6)
– Thích không?
– Thích! Thích lắm!
Tuấn Kiệt cười tươi ngay như đứa trẻ nhận quà. Hắn nâng niu bộ muỗng ngay trông thật dễ thương chẳng giống đại ca tí nào. Nàng dồn hết can đảm chòm hôn má làm Tuấn Kiệt hết hồn lần hai nhìn nàng bẽn lẽn nói…
– Nhưng… em không làm bạn gái của anh đâu!
– Gì kì vậy!?
Tuấn Kiệt la lên không chịu. Cả hai tranh cải về vấn đề bạn trai bạn gái loạn cả lên nhưng vẫn vui vẻ. Dù sao nàng biết hắn thật lòng thích mình và mình càng ngày càng thích thích hắn nhiều hơn là được rồi mặc kệ Tuấn Kiệt bất mãn suốt.
Mọi người đều bất ngờ vì hoàng tử Anh Tú bị đánh bầm dập te tua nhưng vẫn nở nụ cười rạng rỡ có lẽ là đã ổn. Diệu Hằng nghĩ rồi Anh Tú chắc chắn sẽ đến xin lỗi mình bởi bản tính của hoàng tử luôn tốt mà.
Nàng và Thanh Hải vẫn luôn tốt đẹp cùng nhau đi học suốt dù Tuấn Kiệt nổi cơn ghen hằng ngày. Nói rồi, tên đầu gấu ấy có làm gì nàng cũng mặc kệ mà thôi. Hải hỏi…
– Pà đang quen Tuấn Kiệt hả?
– Sao ông…
– Tui nghe anh Phong kể, nghe tả lại chắc là Tuấn Kiệt rồi. Pà cũng không cần giấu cả tui đâu … dù tui không thích hắn nhưng cũng sẽ ngậm đắng ủng hộ pà.
Nàng nghe liền bối rối. Nàng đâu có quen Tuấn Kiệt chỉ là cho hắn ôm nhiều nhiều, hun chút xíu, hẹn hò ít ít thôi nhưng nàng không muốn giấu Thanh Hải. Diệu Hằng nói lí nhí…
– Tui đâu có giấu tại … không thể để mọi người biết!
– Yên tâm, tui là bạn tốt sẽ giữ bí mật cho pà!
Hải làm nàng cười. Tên bạn cũng còn chút buồn nhưng không đến nỗi khổ sở lắm. Mọi việc đều êm đẹp như lúc ban đầu luôn có vị trí đặc biệt cho bạn thân. Cả hai củng đi vào trường… ai cũng mãn nguyện trừ một người…
Tuấn Kiệt ăn muỗng cặp của cả hai nhưng vẫn không vui. Nàng biết hắn giận nên bẽn lẽn hỏi?
– Hôm nay có ngon không?
– Không ngon! – Tuấn Kiệt nói cộc lốc.
– Thế sao lại ăn hết rồi!
Diệu Hằng cười chọc hắn làm hắn nổi điên lại giở trò du đảng côn đồ ….năn nỉ tha thiết
– Làm bạn gái của anh đi mà!
Hắn thật rầu rĩ. Đại ca không thiếu gì chỉ thiếu bạn gái thôi. Một nỗi khổ tâm không thể tả. Diệu Hằng lại mím môi né sang chuyện khác…
– Ba ông và Anh Tú sao rồi?
– Cũng tốt nhưng tài sản dĩ nhiên vẫn là của anh đây. Dù sao nó cũng chỉ thích ba thôi!
HỒI 17 – END (7)
– Tốt rồi!… Vậy anh sẽ đi du học theo ý ai?
Diệu Hằng rụt rè hỏi đầy lo lắng. Tuấn Kiệt nhìn rồi nheo mắt cười kéo nàng lại gần. Tim nàng muốn rớt ra nhìn gần cái mặt đẹp trai bất lương…
– Chúng ta kết hôn rồi cùng du học nhé!
Nàng sững ra tròn mắt nhìn hắn. Nàng mới học lớp 12 đã bị cầu hôn rồi. Diệu Hằng mắc cỡ đánh hắn…
– Ông khùng hả?
– Khùng gì chứ? Năm sau em 19, anh 20 đủ tuổi kết hôn rồi. Anh đây mà đi 4 năm em chờ không nổi đâu!
Hắn nói thôi chưa đủ