
bay lộn xuống đầu nàng. Diệu Hằng xoay lại nhìn Thanh Hải đang đỏ mặt nhìn nàng chờ đợi. Nàng sợ mình nghe lầm hoặc là nghe lộn rồi. Người con này yêu đơn phương, thương thầm không nói bấy lâu đang bày tỏ với nàng. Chuyện này thật quá là sốc và bất ngờ đến mức nàng như đang ở tận mây xanh… nhưng run lên vì lạnh cóng. Sao Hải lại chọn thời khắc này chứ? Nàng vẫn không tin tự chỉ tay vào mình hỏi lại…
– Tui hả?
– Thật sự tui luôn nghĩ pà là bạn thân nhưng từ ngày hắn xuất hiện lẩn quẩn gần pà tui phát hiện pà rất quan trọng mà trước giờ tui không nhận ra… còn cứ mãi ngộ nhận là tình bạn…
Diệu Hằng nghe Thanh Hải bộc bạch nỗi lòng cứ run lên. Không phải là nàng hồi hộp, chỉ là có cảm giác phức tạp căng thẳng không biết cách ứng phó. Hải nhìn cái mặt ngơ ngác của nàng mà nói tiếp…
– … tui chia tay Thuỳ vì không có cảm giác gì. Còn bên pà lúc nào tui cũng thoải mái là chính mình hết, rất vui vẻ. Tui thích pà đó Hằng!
Tâm trạng chim sổ lồng dễ chịu, vui vẻ vừa mới có đã biệt tâm. Chú chim nhỏ trong lòng nàng lại bị nhốt lại thấy khó chịu, nặng nề, bối rồi. Sao có lúc Hải thích lại, nàng cứ ngớ ra không thấy gì vui như thế này chứ.
Thanh Hải hồi hộp chờ, nàng bấu chặt vạc áo mới được Tuấn Kiệt mua cho. Điều gì đó làm nàng không đồng ý được. Nàng rất thích Hải cơ mà sao lại gần ngừ phút quan trọng thế này.Và nàng trả lời…
– Để tui suy nghĩ ít ngày!
– Bao lâu? – Giọng Hải cũng run hẳn theo.
– Cỡ 3 ngày, tui sẽ tìm ông!
Diệu Hằng chạy về nhà bỏ Thanh Hải che mặt đỏ không biết chờ nổi 3 ngày hay không. Nếu nàng không chấp nhận thì cả hai có còn có thể làm bạn nữa nổi không đây. Nhưng dù sao Thanh Hải cũng phải nói ra nếu không sẽ mất Diệu Hằng trong ân hận muộn màng thì còn khổ hơn…
Nàng chạy về nhà không thèm trả lời ba hay anh hai sao về sớm hơn đã xin và chạy ào lên phòng thở hổn hển. Thanh Hải thật thích nàng như giấc mơ. Nhưng gần đây nàng ít mơ mộng về việc đó nữa chỉ toàn nghĩ về Tuấn Kiệt giận mình. Nàng luôn thích Thanh Hải sao lại lúng túng như thế này chứ…
————–
Cô chủ nhiệm cố trấn an cả lớp để thông báo cho xong…
– Các em xin sự đồng ý của cha mẹ kí vào giấy thông báo khi đóng phí. Chuyến đi thực tế này rất tốt cho năm cuối như các em đoàn kết với nhau. Cô hi vọng cả lớp đi đông đủ!
HỒI 12 (4)
– Đi qua đêm đó nha! Tuyệt ghê!
Đây là chương trình chỉ có lớp 12 mới tổ chức đứa nào cũng háo hức. Diệu Hằng cũng đang cười với mấy con bạn thì đơ ra phát hiện một gã ngồi bàn nhất ngang nhiên, say xưa xoay lại nhìn mình chằm chằm.
Tim nàng đập loạn, mặt nóng ran lên vội vả dựng sách che mặt đỏ. Rõ ràng Tuấn Kiệt hết giận rồi lại bá đạo, hại nàng mắc cỡ muốn chết. Hắn phì cười tha cho nàng không nhìn nữa làm nàng thở phào nhưng môi cũng lén mỉm cười.
Sân thượng vẫn như cũ không có ai ngoài hai đứa, Diệu Hằng cứ ngỡ sẽ không còn cơ hội này nữa. Tuấn Kiệt thì háo hức nhìn hai hộp cơm đặc sắc…
– Thật là đặc sắc. Cố ngày nào cũng phải thế này nha, cờ-lê cơm hộp!
– Sẽ cố gắng!
Nàng cười cười khổ sở vì nuôi cơm hắn thật tốn kém. Nhưng miễn Tuấn Kiệt không giận nữa là nàng rất vui. Hắn cầm muỗng trộn cơm làm nàng run run nhớ cái lần hắn tức giận trút cơm vào nàng. Lúc đó hắn cũng cầm muỗng như thế…
Tim Diệu Hằng đập loạn không muốn chứng kiến hắn như vậy nữa. Nàng rất sợ may là tên nọ cho vào miệng muỗng cơm rõ to, nhai hạnh phúc. Tuấn Kiệt thật sự ăn cơm của nàng lại còn tỏ ra ngon miệng như vậy làm nàng cười mỉm má hồng hồng. Tuấn Kiệt nhai nhai, nhìn biẻu hiện đáng yêu của nàng mặt cũng bị đỏ theo la ầm…
– Ăn đi! Ngồi cười dễ thương như thế làm sao người ta nuốt nổi?
Tim nàng xém tí nhảy bay ra ngoài luôn vội bối rối, má lại càng nóng ran chửi hắn không lưu loát…
– Gì mà cười dễ thương. Ông khùng quá đi!
– Khùng gì mà khùng… Cô làm gì anh đây cũng thấy dễ thương hết
Nàng lại càng mắc cỡ hơn vui vui, thẹn thùng nhưng hắn chèn thêm câu nữa mất cả lãng mạn…
– Tất nhiên trừ việc cô nấu cơm cho thằng khác ăn thôi!
Tên đầu gấu này con nít thật nhưng tính hắn cũng hay hay không cần mệt mỏi che dấu cảm xúc. Còn nàng thì bấn loạn nhiều việc quá muốn vô tư cũng không được. Nàng thở dài rồi nhìn Tuấn Kiệt ăn ngon lành, bất giác tự cười mới khổ. Tên nọ xử xong một hộp rồi làm Hằng ngần ngừ…
– Có chuyện này…
– Chuyện gì? Cơm ngon mà! – Tay nghề của nàng chưa hề làm hắn thất vọng, bao tử hạnh phúc sau một khoảng thời gian đói khát kéo dài.
– Hải… hôm nọ vừa nói thích tui đó!
Tuấn Kiệt vừa nghe, tay bẻ ngang cong cái muỗng inox làm con này hết hồn. Hắn cầm có 2 ngón tay nhưng sức ghê thật. Nàng sợ run thật không dám tưởng tượng ra hắn bẻ cổ thì mình sẽ ra sao?
Hắn căng thẳng nhìn nàng ngay hỏi liền…
– Cô đồng ý hả?
– Đâu có… mai tui mới trả lời nhưng không biết làm sao định hỏi ông cho góp ý.
HỒI 12 (5)
Diệu Hằng run trong lòng thật không biết làm sao mới đi hỏi hắn. Nàng cắn nhẹ cái muỗng chờ Tuấn Kiệt nói gì thì hắn bình thản giật lấy muỗng của nàng còn nguyên để ăn tiếp. Má nàng lập tức đỏ ửng vì muỗng của mình, nàng còn đang cắn như vậy hắn lấy ăn tiếp thật thoải mái như gần