Old school Swatch Watches
Có lẽ là yêu

Có lẽ là yêu

Tác giả: Lỳ Lý Tưởng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322830

Bình chọn: 10.00/10/283 lượt.

hỗ trước đồn cảnh sát.

Vì thế tất cả mọi người đều bị đưa về đồn cảnh sát lấy khẩu cung, một nhân viên cảnh sát vừa nhìn thấy cô nàng người mẫu trong đám người xui xẻo này, thốt lên: “Sao lại là cô? Không thể an phận sống vài ngày sao?” Chu Dạ mới hiểu đây không phải lần đầu tiên mấy cô nàng này tới đồn cảnh sát. Lâm Phỉ nhỏ giọng thì thầm bên tai: “Mấy con nhỏ này lần trước đi chơi cùng một người ngoại quốc, bị cảnh sát bắt được.” Chu Dạ chậc chậc vài tiếng, quả thật không thể tin được, bị dọa cho líu lưỡi, cứ hỏi làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Cô cũng không muốn vì chuyện không đáng này mà bị ghi là có tiền án không tốt.

Lâm Phỉ cũng rất áy náy, suy nghĩ một lúc rồi bày cho cô một kế: “Không phải ngươi quen biết Vệ Khanh sao? Ngươi gọi điện cho anh ta, nghe nói anh ta có người quen trong cục cảnh sát. Chỉ cần anh ta chịu nói giúp một tiếng, chúng ta lập tức có thể đi.” Chu Dạ đương nhiện không chịu gọi điện thoại, mong ước của cô chính là không có liên quan gì tới Vệ Khanh.

Cô nàng người mẫu kia đúng là biết móc nối quan hệ, chỉ cần nộp tiền đóng phạt là được tự do đi khỏi.Chỉ còn lại Chu Dạ và Lâm Phỉ vẫn bị giữ lại.

Người trong đồn cảnh sát nhìn qua Chu Dạ không giống mấy cô người mẫu kia, nhíu mày hỏi: “Cô vẫn là học sinh trung học à? Sao lại ở cùng một chỗ với mấy cô gái kia? Gọi điện kêu người giám hộ tới đón về đi.” Trên người Chu Dạ không mang theo bất cứ giấy tờ tùy thân nào, chỉ có tiền và điện thoại di động, dáng người nhỏ bé đứng cùng đám người mẫu kia, khó trách bọn họ nhầm tưởng cô vẫn còn là học sinh trung học.

Chu Dạ rụt rè nói: “Tôi tới Bắc Kinh học…” Cũng không dám nói chính mình đã là sinh viên đại học, đỡ bị mất mặt.

Người nọ vừa nghe, bắt đầu giáo dục cô: “Cô nghĩ cha mẹ cô cực khổ đưa cô tới Bắc Kinh học tập dễ dàng sao? Cô không chịu chăm chỉ học bài, cả ngày chỉ a dua theo đám người xấu, đối với sự nghiệp, đối với thầy cô trong trường thế nào? Cái tốt không chịu học, chỉ biết theo người ta đi đánh nhau, không cẩn thận dạy bảo, có khi còn chưa biết trời cao đất rộng là gì! Gọi điện bảo thầy giáo tới đây!”

Chu Dạ tưởng rằng nghe ông ta mắng một lúc là xong, không nghĩ sẽ kinh động tới nhà trường, vẻ mặt cầu xin nói: “Thầy giáo đã hết giờ dậy, về nhà nghỉ ngơi…” Cứ tưởng nói vậy là qua được, ai người người kia lại nói: “Không cần phải trình bày, tôi còn không biết bây giờ thầy giáo đã tan làm rồi hay sao? Gọi điện thoại kêu tới đây

Chu Dạ bị dọa khiến lạnh sống lưng, lại từ chối nói: “Tôi không có số điện thoại của thầy…” Người nọ cũng không phải dễ bị lừa, liền bảo” “Nếu vậy thì cô cứ ở lại đây. Chờ thầy giáo hoặc người nhà tới bảo lãnh cho cô ra.” Chu Dạ không còn cách nào khác, đành ra chỗ Lâm Phi bàn cách làm sao bây giờ.

Lâm Phỉ mắng cô: “Không phải đã bảo ngươi gọi điện cho Vệ Khanh hay sao! Hắn chỉ cần gọi điện thoại nói người ở đây một tiếng, chúng ta sẽ không sao cả. Chỉ là tiện tay giúp đỡ mà thôi, có cái gì đâu! Hay là ngươi thật sự muốn ngủ qua đêm ở đây hoặc là kinh động tới nhà trường?” Một khi kinh động tới nhà trường, Chu Dạ khẳng định sẽ bị phê bình.

Lâm Phỉ thấy Chu Dạ do dự cúi đầu không nói lời nào, liền giật lấy điện thoại của cô, ấn số điện thoại của Vệ Khanh: “Đây phải không?” Ấn nút gọi luôn.

Chu Dạ vội vàng giành lại: “Còn có nhiều cách khác, không cần nhiều chuyện như vậy, cầu xin họ một lúc không chừng họ sẽ thả chúng tar a. Không còn bạn bè nào khác sao, đâu cần phải tìm hắn!”

Còn chưa kịp nói xong, liên lạc đã được kết nối: “Alo, Chu Dạ! Có chuyện gì thế?” Vệ Khanh không ngờ Chu Dạ lại chủ động gọi cho hắn.

Lâm Phỉ rất nhanh nói: “Chu Dạ gặp chút phiền phức, giờ đang ở đồn cảnh sát.” Sau đó nhét điện thoại vào tay Chu Dạ, Chu Dạ đau đầu, lại không còn cách nào khác, lại phải nghe máy: “Alo…”

Vệ Khanh hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì? Em có bị thương không?” Chu Dạ lắc đầu, Lâm Phỉ ngồi bên cạnh giục cô mau nói, vì vậy đành phải đưa ra yêu cầu, nhờ hắn gọi điện tới đồn cảnh sát, nói giúp vài lời.

Vệ Khanh nói: “Lãnh đạo bọn họ bây giờ không có ở đây, cho dù anh có gọi điện cũng không có tác dụng. Như vậy đi, để anh tới đó, xem tình hình thế nào.” Nói xong, lập tức lái xe tới đồn cảnh sát.

Chưa tới 20 phút, Vệ Khanh đã tới. Nhân viên cảnh sát hỏi hắn và Chu Dạ có quan hệ thế nào, Chu Dạ há miệng ra nói: “Đây là chú tôi.” Nhân viên cảnh sát kia không phải muốn gọi người nhà tới hay sao? Viên cảnh sát vừa nghe là người nhà, liền giáo huấn một chút, rồi tha cho họ về.

Vệ Khanh vừa nghe, có chút sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Chu Dạ, một lúc sau, đành cười khổ, làm thủ tục, dẫn cô ra. Lâm Phỉ đã đi cùng bạn trai về trước.

Vệ Khanh hỏi cô: “Sao vừa rồi em lại bảo anh là chú em hả? Dám nói dối như vậy?” Chẳng lẽ mình đã già thật rồi sao? Đúng là chọc giận hắn mà.

Chu Dạ tỉnh bơ nói: “Không phải người ta cũng tin đấy thôi!” Vệ Khanh nhìn cô, trong lòng không rõ cảm xúc gì, vô cùng khó chịu, lại không thể bộc phát. Lúc này mới để ý cô mới cắt tóc: “Ủa… cắt tóc khi nào vậy? Nhìn rất hợp.”

Chu Dạ cũng không để ý tới h

ắn, chỉ nói: “Chuyện hôm nay rất cám ơ