
hanh trí nói: “Em ăn cơm chưa?” Nói xong lại vội vàng giải thích: “Anh thấy em vừa đi phỏng vấn về, chắc chưa ăn cơm?”
Chu Dạ nói ở trên đường đã ăn qua. Hắn không biết nói gì nữa, đành phải nói: “Anh vẫn chưa ăn.”
Chu Dạ “À” một tiếng, nhưng cũng chẳng tỏ vẻ quan tâm gì. Hắn đành đưa ra yêu cầu: “Hay em đi ăn cùng anh đi, ăn một mình buồn lắm. Cũng không đi đâu xa, ăn ở nhà hàng nào đó gần trường em là được.”
Chu Dạ không tin hỏi lại: “Giờ mấy giờ rồi? Anh chưa ăn cơm thật sao?”
Hắn nói: “Hôm nay bận nhiều việc, anh vừa mới đi làm về mà.”
Chu Dạ nhìn hắn mặc thoải mái như thế, không giống dáng vẻ vừa đi làm về, nhưng cũng không quản, trực tiếp từ chối: “Anh đi ăn một mình đi, tôi muốn về trường.” Người nào đó xấu tính, chỉ muốn cô ở bên tiếp rượu hắn thôi!
Chu DẠ xoay người bước đi, vừa đi được vài bước, lại nghe thấy Vệ Khanh gọi: “Chu Dạ”. Cô không kiên nhẫn xoay người, nổi giận đùng đùng hỏi: “Anh có việc gì thì nói một lượt cho xong đi!”
Ngay lúc ấy, một chiếc xe thể thao lướt qua người cô, người trên xe lại là Lâm Phỉ, hai người chằm chằm nhìn nhau. Không đợi chào hỏi, xe lại lướt qua bình thường. Còn thấy Lâm Phỉ quay đầu lại, tò mò muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Cô biết Lâm Phỉ nhất định đã nhìn thấy Vệ Khanh, hiểu làm này nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Không khỏi vừa tức vừa giận, nhưng hôm nay hắn tới là có việc, không thể trút lên đầu hắn, không thể nổi giận với hắn, đành nói: “Sau này anh đừng tới trường tìm tôi nữa! Để mọi người khỏi hiểu lầm!” Lời đồn đại buôn chuyện của mọi người, miệng lưỡi thế gian, giả cũng biến thành thật. Cô làm sao sống sót ở trường được nữa.
Vệ Khanh biết rõ còn cố hỏi: “Bọn họ hiểu lầm gì em?” Chu Dạ giận, lười không thèm trả lời, bước nhanh rời đi. Còn chưa tới cổng trường, nhìn thấy Lâm Phỉ đi ra từ cửa hàng tạp hóa, trên tay cầm một chai nước, cho thuốc vào miệng, ngửa đầu uống nước. Chu Dạ hỏi: “Sao thế? Ốm à?”
Lâm Phỉ đưa thuốc cho cô xem. “Không, thuốc giảm đau.” Hai người cùng nhau trở về, Lâm Phỉ hỏi: “Chu Dạ, giờ ngươi và Vệ Khanh hẹn hò à.”
Chu Dạ bị dọa cho nhảy dựng, vội vàng giải thích: “Không, ngươi nghĩ đi đâu vậy. Hôm nay hắn tới tìm ta là liên quan tới công việc, ngươi đừng có đi nói lung tung đấy.”
Lâm Phỉ “À” lên một tiếng, nói: “Chu Dạ, ta nói cho ngươi biết, Vệ Khanh kia cũng không phải là người tốt! Ngươi đừng có rây vào hắn. Hôm nay có người kể chuyện về hắn cho ta biết, nói hắn thích những cô gái trẻ đẹp, hay dùng tiền để vui đùa với rất nhiều cô gái. Có một cô gái trẻ cùng hắn vui vẻ liền đùa hóa thật, tình nguyện không cần tiền của hắn, không chịu chia tay.”
Chu Dạ nghe chuyện cũ, căn bản chẳng liên quan tới mình, vì thế rất phối hợp hỏi: “Sau đó thì sao?”
Lâm Phỉ thở dài: “Sau đó? Nghe nói kết cục rất bi thảm, suýt nữa mất mạng ở Bắc Kinh này. Nghe nói, số con gái vì hắn mà tìm cái chết không hề ít. Gần đây có một nữ sinh ở Bắc Ảnh vì hắn còn định tự sát, mấy việc này bạn bè hắn đều biết.” Chu Dạ hoảng hốt, nhớ tới cô gái xinh đẹp gặp ở quán bar “Vương triều”, vội hỏi: “Sau đó thì sao, sau đó thì sao? Không xảy ra tai nạn chết người chứ?”
“Không, phát hiện sớm mà, cứu được. Nhưng mà mặt mũi con gái nhà người ta biết để đi đau, về sau chỉ sợ không dám đi ra ngoài. Chu Dạ, ta nói nhiều như vậy, ý của ta là, ngươi vì hắn có tiền cũng được, cùng hắn vui đùa cũng được, cũng chẳng sao cả, đây cũng chẳng phải chuyện hoang đường gì. Nhưng, ngươi đừng bao giờ thích hắn. Giờ thịnh hành trào lưu này mà, người như thế, một khi nhàm chán, sẽ rất vô tình, không để ý tới tình cũ, ta nghe xong, tim lạnh hẳn đi.”
Chu Dạ không hiểu vì sao lại nhớ tới một chuyện: Di Tử Hà cùng Vệ Linh Công đi chơi ở một vườn trái cây, Di Tử Hà ăn một quả đào rất ngọt, đã đem nửa quả đào còn lại cho Vệ Linh Công, Vệ Linh Công mừng rỡ nói, Di Tử Hà yêu ta, cái gì ngon cũng nghĩ tới ta. Sau này không còn yêu Di Tử Hà nữa, Vệ Linh Công nhớ tới việc này, giận dữ nói: Di Tử Hà đưa quả đào thừa cho ta ăn, là coi rẻ quân vương. Nhưng tên Vệ Khanh này, còn không giống cái đám quân vương ham dâm vô độ kia, ngay cả súc sinh cũng không bằng!
Lâm Phỉ lại nói tiếp một câu rất có chiều sâu: “Con gái đẹp mà không được hưởng tình yêu, thật sự rất đáng thương! Cho nên mới nói, tốt nhất đừng có tình cảm, có tình cảm thì mình là người chịu khổ, chẳng khác gì tìm khổ mà ăn.”
Chu Dạ muốn nói Lâm Phỉ vài câu, nhưng lại không thể nói ra. Mỗi người có cách sống riêng, có nhiều chuyện đau khổ người ngoài không thể hiểu ẽo.
Trở về, nhịn không được lại đem chuyện này kể cho Tất Thu Tĩnh, chỉ nói là mình và Lâm Phỉ cùng nghe thấy chuyện kia, chửi ầm lên: “Vệ Khanh là đồ cặn bã. Có mới nới cũ, bội tình bạc nghĩa, sao không bị thiên lôi đánh chết! Ông trời thật không có mắt.” Lòng đầy căm phẫn, bênh vực kẻ yếu.
Tất Thu Tĩnh không hiểu vì sao cô lại kích động như vậy, lý trí nói: “Thật ra, nếu nhìn ở một khía cạnh khác, cô gái trẻ kia nếu không ham hư vinh như thế, thì kết cục sẽ không thê thảm như vậy.”
Chu Dạ cũng hiểu đạo lý này, n
híu mày nói: “Nhưng cũng là