
vì thế đành kiềm chế mà nói chuyện.
Vệ Khanh trong lòng lắc đầu, dù sao vẫn không đủ trầm ổn, đầu tiên đã thiếu kiên nhẫn, thản nhiên nói: “Đàm phán cũng không phải là như vậy.” Dưới ánh sáng của ngọn đèn, cũng không nhìn rõ vẻ mặt của hắn.
Chu Dạ vì phải cầu cạnh hắn, đành phải nhẫn nại hỏi: “Vậy phải đàm phán như thế nào?”
Vệ Khanh nhìn cô chằm chằm, một lúc lâu sau nói: “Dù sao thì em cũng phải đưa ra điểm lợi thế của mình chứ.”
Chu Dạ liếc xéo hắn, vẻ mặt khinh thường, còn tưởng chính mình nén giận, chịu nhận lỗi là xong, không ngờ tên này là sài lang hổ báo, từng bước ép chết! Cô thì có lợi thế nào, đây không phải là lôi cô ra đùa cợt sao. Một khi đã như vậy, thì không còn gì để nói, mặt biến sắc, liền muốn rời đi.
Vệ Khanh ngăn cô lại: “Đợi chút…”, cũng đứng dậy, vòng qua sofa đi lại gần, hai người đứng thẳng, mặt đối mặt. Chu Dạ cảnh giác nhìn hắn, không tự chủ lùi về phía sau một bước. Hắn rút từ trong người một tấm chi phiếu đặt vào trong tay cô, bình tĩnh nói: “Em cầm đi, coi như là quà gặp mặt, từ nay về sau, mỗi tháng 20 vạn tệ.” Hắn cho rằng mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay, Chu Dạ không thể thoát ra khỏi lòng bàn tay hắn rồi.
Phần đông đám nữ sinh được bao dương, giá trị của Chu Dạ có thể nói cực cao. Giá trị của những người bình thường còn không tới 1/10 của cô.
Chu Dạ cúi đầu nhìn, mặt sau rõ ràng có 6 con số, vừa ra tay liền đưa trăm vạn, thật là kẻ có tiền. Cô cảm giác giờ phút này vô cùng hài hước, vô cùng vớ vẩn. Chi phiếu đối với cô mà nói, ma lực không thể bằng tiền mặt được. Nếu cô đã có thể kháng cự được mê lực của tập tiền dày, thì đương nhiên cũng có thể kháng cự cái tờ giấy mỏng manh kia.
Cô thản nhiên cười, hỏi: “Thế phí chia tay thì sao?” Vệ Khanh nghĩ cô đồng ý, thái độ lập tức kiêu ngạo, cao cao tại thượng nhìn cô, nói: “Cùng với quà gặp măt, giống nhau!” Giọng nói có vài phần lạnh lùng. Hóa ra cô cũng chỉ giống những nữ sinh khác, còn tưởng thanh cao cỡ nào. Đáy lòng không hiểu vì sao có vài phần thất vọng.
Chu Dạ tiến lại từng bước, cầm tờ chi phiếu trong tay, nhét vào trong túi bộ âu phục của hắn, cười dịu dàng, sau đó, sắc mặt thay đổi, hung hăng mắng: ” Sao anh không đem tiền của anh vào trong quan tài mà dùng ấy!” Vốn muốn học trong TV, phải cho hắn một phát tát, nhưng mà tay phải cô cầm túi xách, tay trái lại không thuận, vì thế đành từ bỏ.
“Phi” một tiếng, đầu hất lên, giống như gà trống chiến đấu, mặt vênh váo nhìn hắn. Vệ Khanh vốn bách chiến bách thắng, không ngờ bị cô chơi một phen như vậy. Rốt cuộc không kiên nhẫn, giận tím mặt, hổn hển nói: “Chu Dạ, em tốt nhất ngẫm lại hậu quả! Em chờ bị đuổi học đi!”
Chu Dạ nghe xong, nhận ra dường như với quy định mới của nhà trường cũng có hắn tham gia vào, vô cùng phẫn nộ, ngay sau đó, nghĩ tới thảm cảnh sắp gặp phải, lại từ giận chuyển thành bi, hốc mắt không kìm được mà đỏ lên. Rốt cuộc cô vẫn bị Vệ Khanh bắt nạt. Tuy cô cố gắng kìm nén, nhưng bả vai không ngừng run lên, nước mắt sắp tràn mi mà ra. Cô quật cường lui về phía sau, kiêu ngạo nói: “Đấy là việc của tôi, liên quan gì tới loại người cặn bã như anh?” Giọng nói đã nức nở.
Vệ khanh thấy cô như thế, trong lòng mềm nhũn, ôn nhu nói: “Nếu em không kiên quyết như vậy, sẽ không bị đuổi học. Không phải em muốn học lên hay sao? Nhất cử lưỡng tiện như vậy, cớ sao không làm?” Bản chất vô liên sỉ của người này nhất định đã đạt tới cảnh giới, lòng muông dạ thú, không có chút nhân tính nào.
Chu Dạ ghét nhất người khác cho cô một cái tát, rồi lại đem kẹo ngọt ra dụ dỗ, coi cô là trẻ con 3 tuổi hay sao. Cầm chặt túi xách, đập vào Vệ Khanh, quát: “Lão Tử không cần!” Đuổi học thì đuổi học, cô mặc kệ, nhưng mà nước mắt cứ từng giọt từng giọt rơi xuống, rơi cả trên mu bàn tay Vệ Khanh. Dường như hắn cũng bị tổn thương.
Chu Dạ liều mạng đánh hắn, giống như những người phụ nữ chanh chua, gần như điên cuồng. Ngay cả việc học cô cũng không cần, thì còn phải sợ cái gì nữa. Túi xách có đính kim loại, đánh trên người rất đau, nhưng Vệ Khanh không bao giờ động thủ đánh phái nữ, chỉ né tránh. Chu Dạ đập khoảng 10 lượt, sức lực đã dùng hết, lảo đảo một chút, lấy hơi hít thở, khinh thường liếc hắn một cái, cứ như vậy bước đi không quay đầu lại.
Vừa ra đến trước cửa, còn dùng lực đá cửa, “Rầm” một tiếng, âm thanh chấn động, cả tầng trệt đều nghe thấy. Nhân viên phục vụ cùng vài người khác đều ló ra xem chuyện. Chu Dạ giận dữ trợn mắt: “Nhìn cái gì mà nhìn, có gì hay chứ? Chưa từng nhìn thấy con gái khóc hay sao?!” Trên mặt nước mắt vẫn chưa khô.
[7'>: Hai câu này trong bài thơ Tự khiển của La Ẩn.
Chương 9
Chu Dạ mặt đầy nước mắt, chật vật chạy ra ngoài, người qua đường kinh ngạc nhìn cô, cô cũng không quan tâm. Gió lạnh đêm tháng mười phận phật lướt qua cổ áo, khiến cô bình tĩnh lại đôi chút. Lấy tay lau nước mắt, nhận ra mình đang đứng ở bãi đỗ xe, lại ngửi thấy mùi ngô nướng ở ven đường, mới nhớ ra bản thân vẫn chưa ăn tối, cô mở ví tiền ra, mua bắp ngô ăn, vẫn còn nhớ chọn bắp to nhất.
Vệ Khanh đứng bên cạnh cửa sổ, trên mặt vẫn còn lư
u lại vết thương mà túi