Có lẽ là yêu

Có lẽ là yêu

Tác giả: Lỳ Lý Tưởng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324134

Bình chọn: 9.00/10/413 lượt.

i với bạn gái, chạy tới đây làm gì?”

Cậu ta quơ quơ hộp màu trên tay, nói: “Không nhìn thấy sao? Đi thi.” Cô giật mình, hỏi: “Em thi vào trường tôi sao?” Hắn lạnh lùng gật đầu. Cô kêu lên: “Cho dù không chắc chắn sẽ đỗ học viện mỹ thuật tạo hình trung ương, cũng không nên thi trường tôi chứ! Còn có Học viện mỹ thuật tạo hình Trung Quốc, cho dù không muốn rời khỏi Bắc Kinh, còn có Học viện mỹ thuật Thanh Hoa, em nghĩ gì mà tới trường tôi chứ?

Ninh Phi vẫn không nói gì, bỗng nhiên mở miệng: “Thi xong rồi, đi ra ngoài ăn gì đi, đến phiên tôi mời cô.” Hắn vẫn còn nhớ chuyện Chu Dạ mời hắn ăn cơm, nói xong liền đi trước. Chu Dạ than thầm tên nhóc làm việc không suy nghĩ, hôm nay là ngày đặc biệt như vậy, cũng không hỏi cô có hẹn hay không. Có chút xấu hổ, gọi hắn lại: “Ninh Phi… tối nay tôi có hẹn rồi.” Ninh Phi quay đầu, quan sát cô, cũng không nói gì, cũng không nhúc nhích, cứ chằm chằm nhìn cô. Chu Dạ rất sợ ở chung một chỗ với cậu ta, chẳng mấy khi nói chuyện, hoàn toàn không hiểu đang nghĩ cái gì. Vì thế nói: “Để lần sau đi, lần sau để cho em mời lại.”

Đang nói chuyện thì Vệ Khanh lái xe tới. Chu Dạ vẫy vẫy tay với cậu ta: “Tôi đi trước, em thi tốt nhé.” Thí sinh vẫn còn một ngày thi nữa. Vệ Khanh nhìn Ninh Phi, hỏi: “Em quen biết cậu nhóc đó từ khi nào thế?” Nhìn cũng rất đẹp trai.

Chu Dạ nói cậu ta là học sinh của mình, tài hoa xuất chúng, thế mà lại thi vào trường cô, liên tục lắc đầu, người tài giỏi không được trọng dụng. Vệ Khanh nghe xong nhíu mày, từ kính chiếu hậu nhìn thấy Ninh Phi vẫn đứng yên không nhúc nhích, ánh mắt nhìn theo hướng xe rời đi.

Vì thế nói: “Kỳ này em vẫn muốn đi dạy học sao?”

Cô gật đầu: “Giáo sư muốn em đi, đương nhiên em phải đi.” Hắn nhíu mày, không thèm nhắc lại, chuyên tâm lái xe.

Chương 47

Vệ Khanh đưa Chu Dạ tới khách sạn gần đó ăn tối, cô than thở rằng mỗi lần đi tới những chỗ thế này ăn cơm rất mệt mỏi, cô vốn không phải thục nữ, sao cứ phải làm ra vẻ cho khổ. Vệ Khanh cười nói: “Ăn mặc đẹp như vậy, không đi sẽ rất đáng tiếc.” Chu Dạ chợt thấy ánh đèn quán bar lóe bên ngoài cửa sổ, nhiệt huyết sôi trào, ồn ào nói: “Vệ Khanh, em không muốn đi ăn cơm, chúng ta tới quán bar uống rượu khiêu vũ được không? Hôm nay là Valentine, chúng ta khiêu vũ một đêm. Đi thôi, đi thôi, em muốn đi bar, lâu lắm rồi người ta chưa đi…” lôi kéo tay áo hắn, không đồng ý sẽ không buông tha.

Vệ Khanh làm sao chống cự nổi, phụng phịu nói: “Đi cũng được, nhưng có ba điều kiện. Thứ nhất, không được làm loạn, thứ hai: không được khiêu vũ với đàn ông khác, thứ ba: không được uống rượu.” Chu Dạ thấy hắn đồng ý, liên tục nói đâu có, ôm cổ hắn hôn loạn, hoan hô: “Vệ Khanh, em biết anh hiểu em nhất mà.” Vệ Khanh không tự chủ được, bật cười, vỗ vỗ mông cô, sủng nịnh nói: “Không cho em nghịch ngợm gây sự! Anh còn đang lái xe. Em cứ nháo như vậy, chúng ta thành một đôi cô hồn nơi địa phủ bây giờ.” Cô lắc đầu, cười hì hì nói: “Em không sợ, có anh bên cạnh, cho dù làm quỷ, em cũng không sợ.”

Vào quán bar, Chu Dạ vô cùng hưng phấn. Đã gần một năm cô bị cấm túc không được tới quán bar, xa cách bao lâu mới gặp lại, thiếu chút nữa khoa chân múa tay bày tỏ niềm vui. Có lẽ một phần vì đang ngày lễ, trong bar vô cùng đông đúc, trên sàn nhảy người chật kín, dường như không có chỗ nào trống. Chu Dạ nổi hứng, cởi áo khoác, bên trong lộ ra chiếc áo sơ mi bó màu đỏ, quần bò bó sát lộ cặp chân dài, thắt lưng yểu điệu bắt mắt, khiến cho nhiều người mơ màng.

Vệ Khanh đè nén cảm xúc, dỗ cô: “Ăn một chút gì đi, lát hãy chơi. Đừng quên ba điều kiện của chúng ta đấy. Nếu em không nghe lời, lập tức ra về.” Chu Dạ nói thầm: “Anh không công bằng, vì sao anh có thể tới bar, còn em thì không?” Vệ Khanh nói: “Trên thế giới này có nhiều chuyện không công bằng lắm, là do em tự nói.” Nhớ lại những lời của cô, thỉnh thoảng có thể lôi ra dùng trả đũa.

Chu Dạ thông minh không thèm ở trong này tranh cãi với hắn, uống thả cửa mấy cốc rượu, đôi mắt hơi đỏ, xắn tay áo lên, tà nghễ nhìn Vệ Khanh, khiêu khích nói: “Anh chàng đẹp trai, có thể mời anh khiêu vũ được không?” Tay chạm vào vai hắn, hơi thở ấm áp ngọt ngào lướt qua tai hắn dao động, ngón tay miết nhẹ lên xương quai xanh của hắn, không ngừng vuốt ve. Vệ Khanh động tâm, xương cốt bủn rủn, cười mắng: “Học ở đâu ra?”

Chu Dạ càng lúc càng quá đáng, vươn đầu lưỡi liếm liếm vành tai hắn, kiều mỵ nói: “Sao thế, anh chàng đẹp trai, nhìn em không đủ xinh đẹp sao, không chịu


Teya Salat