Có lẽ là yêu

Có lẽ là yêu

Tác giả: Lỳ Lý Tưởng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324092

Bình chọn: 7.5.00/10/409 lượt.

hế nào, chủ yếu dựa vào lực lượng giảng viên, học viện mỹ thuật tạo hình trung ương luôn đứng đầu. Học viện mỹ thuật tạo hình trung ương có một hệ cao đẳng trực thuộc, nhưng nơi đó nhân tài rất nhiều. Bản lĩnh hội họa của em không kém, năng khiếu bẩm sinh, chỉ cần không ngừng cố gắng, chắc chắn sẽ thi đỗ…” nhớ lại chính mình năm đó, chỉ cần thi lại một năm, không chừng có thể đỗ hoc viện mỹ thuật tạo hình trung ương.

Ninh Phi đứng lên, nhìn cô nói: “Tôi đói rồi, tìm chỗ nào vừa ăn vừa nói.”

Chu Dạ cảm thấy đây là bước ngoặt trong cuộc đời cậu ta, đúng là nên suy nghĩ thật kỹ. Vì thế hào phóng nói: “Đi thôi.” Định mời khách, nói: “Trong canteen trường tôi có một nhà ăn, vừa sạch sẽ lại rất ngon, có muốn tới trường tôi không? Cũng không xa lắm.” Chủ yếu là rất rẻ, bởi vì là nhà ăn trong canteen, giá rẻ gần một nửa so với bên ngoài.

Mỗi lần Vệ Khanh đưa cô ra ngoài ăn cơm, đều ăn đồ ăn đắt tiền, cô cảm thấy hoang phí cũng không tốt lắm, toàn món đắt đỏ, không bằng chính mình về nhà nấu.

Hai người đi tới đường lớn, Chu Dạ ngửi thấy mùi thơm, là từ một quán ăn ở ngoài đường, hương bay bốn phía, khiến cho người khác thèm chảy nước miếng. Nhưng cô lại do dự, vì Vệ Khanh vẫn thường nhắc nhở cô, không nên tùy tiện ăn bên ngoài, vừa không sạch sẽ, dễ dàng sinh bệnh, muốn ăn gì thì hắn sẽ đưa cô đi ăn. Dưới sự kiên nhẫn thuyết giáo cảu hắn, cô cũng bị ảnh hưởng, sợ hắn biết, lại không vui.

Đi thêm vài bước, quay đầu nhìn xung quanh, đương nhiên là động tâm. Ninh Phi đi phía sau đột nhiên dừng lại, hỏi ông chủ, muốn mua một bó xiên thịt dê nướng to. Chu Dạ tự an ủi chính mình, bỏ đi, đó là đồ ăn của trẻ con, vì thế nuốt nước miếng, đứng bên cạnh chờ cậu ta.

Ninh Phi cầm bịch thịt dê trong tay đưa cho cô, cô lắp bắp kinh hãi: “Em không ăn sao?” Ninh Phi nhét vào tay cô, nói: “Không phải cô muốn ăn sao?” Hắn là con trai, sao lại ăn mấy thứ này cơ chứ, nhưng hắn biết bọn con gái trong lớp đều thích mấy món nướng này.

Chu Dạ cười, cầm trong tay: “Ai nha…, cảm ơn em… thật sự em không muốn ăn sao?” Nếu đã mua rồi, không ăn sẽ rất lãng phí, vừa đi vừa ăn, thái độ với hắn cũng thân thiện hơn, mơ hồ không rõ nói: “Ninh Phi, tôi cảm thấy em nên thi học viện mỹ thuật tạo hình trung ương, em có nhiều tài hoa, so với tôi năm đó giỏi hơn nhiều…”

Ninh Phi đi đường, nhìn không chớp mắt, có chút bất đắc dĩ nhìn Chu Dạ đi trước, sao lại có người lắm lời như vậy? Đang ăn mà vẫn không chịu im lặng!

Chu Dạ gọi vài món, vùi đầu vào ăn, thật sự đói bụng, bị mùi vị thịt dê ảnh hưởng tới khẩu vị, thèm ăn. Ăn no xong mới nhớ tới chuyện chính, có chút xấu hổ, nói: “Em nghĩ việc thi đại học thế nào? Có nắm chắc không?” Ninh Phi ăn uống rất có lễ giáo, không nhanh không chậm, lưng thẳng, buông đũa trong tay, lau miệng mới nói: “Còn chưa nghĩ ra, nhưng chính tôi sẽ quyết định.”

Cô gật đầu: “Được, được. Do em tự suy nghĩ, từ từ sẽ đến, vẫn còn một thời gian, không cần vội, một tháng này phải liên tục cố gắng, nhất định sẽ không thành vấn đề.” Thực ra mấy câu này nói hay không nói cũng giống nhau, đơn giản là nói theo khuôn mẫu mà thôi.

Gọi người thanh tón, Ninh Phi đứng dậy, bỏ tiền ra. Nhân viên phục vụ ngạc nhiên, sau đó nói: “Chỗ chúng tôi không thu tiền mặt. Em có thể tới cửa phục vụ mua phiếu, sau đó ghi vào sổ.” Chu Dạ vỗ vai hắn, cười nói: “Khách sáo cái gì, cô giáo mời nhóc mà.” Bỏ phiếu ăn ra.

Ninh Phi hơi không vui, có lẽ vì chuyện vừa rồi, Chu Dạ an ủi cậu ta: “Tuy rằng tôi vẫn là sinh viên, nhưng có thể tự mình kiếm tiền, đương nhiên nên mời em.” Đi tới dưới lầu, nói: “Tôi đưa em ra cổng, em đi về nhà đi, đừng ở bên ngoài lang thang, làm cha mẹ lo lắng.”

Ninh Phi lại hỏi: “Cô trọ ở đâu?” Cô giơ tay chỉ chỉ: “Ở tòa nhà kia, còn có một cái tên rất nghệ thuật “công chúa lâu”, vì ở đó toàn là nữ sinh, ha ha…” cười thành tiếng. Lần đầu tiên cô nghe Lục Đan nói tòa nhà các cô ở có tên là “công chúa lâu”, lúc đấy cô cũng cười ha ha, nơi tồi tan đó, muốn cái gì cũng không có, “công chúa lâu” cái gì chứ!

Ninh Phi thản nhiên nói: “Vậy cô đi về trước đi.” Cô ngạc nhiên nhìn hắn đi theo mình, nói: “Em đi nhầm đường rồi, đi lối này không thể ra ngoài. Buổi tối chỉ mở cửa phía nam.” Cậu ta xấu hổ, nói: “Đưa nữ sinh về, đó là lễ phép tối thiểu.”

Chu Dạ cười trừ, giễu cợt: “Được, được, Ninh Phi tiên sinh, vậy làm phiền em.” Tên nhóc này giả làm người lớn thật giống! Ninh Phi là một người lạnh lùng, không ngờ bị cô cười mà


Teya Salat