
rồi.” Người nọ không biết phải làm sao, Vệ Khanh vội đi lên nói: “Chu Dạ, thay đổi kiểu tóc mới cũng không tệ đúng không? Em chỉ cần nghỉ ngơi, tất cả cứ giao cho nhân viên là được rồi.”
Chu Dạ nghe xong, nổi giân, bất mãn nói: “Đây là tóc của em, người khác muốn làm gì cũng phải được em đồng ý đã!” Vệ Khanh thấy cô khó chịu, hừ nói: “Chu Dạ, đừng bướng nữa…” Chu Dạ không chịu thay đổi cách ăn mặc, hắn đành phải tự thân xuất mã. Hắn đưa cô đi ra ngoài gặp bạn bè thân thích, đương nhiên hi vọng người khác khen ngợi bạn gái mình xinh đẹp mê người.
Chu Dạ cao giọng nói: “Em không thích người khác động vào tóc em.” Cứng người, không nhúc nhích. Mọi người xung quanh đều nhìn cô, chậm rãi ngừng nói chuyện. Vệ Khanh thấy cô không chịu hợp tác, đau đầu, một lúc lâu sau, xua tay nói: “Bỏ đi, thay quần áo đi.” Chu Dạ nghe giọng hắn dường như đang tức giận, đành phải nhịn xuống, đi vào bên trong thử đồ. Giầy vất xuống đất, nhưng động tác rất mạnh, hầm hầm cầm bộ quần áo đi vào.
Lễ phục là do chuyên viên thiết kế lựa, váy dài thẳng tới mắt cá chân, đường cong lộ ra, khéo léo khoe dáng người hoàn hảo của Chu Dạ. Trên mặt vẽ màu đen, đỏ vàng xen kẽ như là một đồ án không có quy tắc, nhìn qua thấy rất lộn xộn, nhưng thực ra lại rất đẹp. Mọi người đều trầm trồ khen ngợi, chỉ có Chu Dạ là trầm tĩnh không biểu lộ gì.
Vệ Khanh cũng gật đầu, tâm tình tốt hơn một chút, ôm cô cười nói: “Em xem, như vậy không phải rất đẹp hay sao? Ai gặp cũng thích.” Trong suy nghĩ của hắn, cô nên như vậy, cao quý thanh lịch. Chu dạ kéo kéo mảnh lụa trên vai, động tác thô lỗ, nhíu mày nói: “Em không cần ăn mặc như vậy, cũng không phải đi bán rẻ tiếng cười!” Vệ Khanh gõ gõ trán cô: “Ăn nói lung tung! Sáng sớm nổi giận tới tận bây giờ, em hư quá!”
Chu Dạ đẩy hắn ra: “Như thế này không phải giống mua vui sao? Màu sắc quá tục, hình thức không mới mẻ! Khó coi chết được!” Sắc mặt Vệ Khanh không tốt lắm: “Chu Dạ, hôm nay em cố ý cãi nhau với anh phải không?” Chu Dạ vốn là không trâu bắt chó đi cày, cũng không bày ra vẻ mặt hòa hoãn, quật cường đứng ở đó, cũng không nhìn hắn, không nói gì.
Tiểu Mã vội chạy ra hòa giải: “Chu tiểu thư, lễ phục này là thiết kế mới nhất năm nay, rất mới mẻ độc đáo, trang điểm bắt mắt, mái tóc mềm mại như vậy, da thịt trắng mịn, rất thích hợp.”
Chu Dạ cũng không biết điều, cứng rắn nói: “Tôi không thích.” Vệ Khanh thực sự nổi giận, ngồi xuống sofa, vắt chép chân, lạnh lùng hỏi: “Rốt cuộc em muốn thế nào?” Nhìn chằm chằm cô, ánh mắt lạnh lẽo. Chu Dạ cắn môi không nói, nếu còn làm loạn nữa thì không tốt. Đành phải nghĩ biện pháp khác. Nghĩ một lúc, bỏ đi, thời tiết tốt như vậy, so đo với hắn làm gì? Rầu rĩ nói: “Em không thích trang điểm và bộ váy này, em muốn tự mình chọn.”
Tiểu Mã cảm thấy bị sỉ nhục, nói: “Chu tiểu thư, tôi chọn bộ y phục này thích hợp với cô nhất. Cô phải tin tưởng ánh mắt tôi.” Cô ngẩng đầu nói: “Tôi càng tin tưởng ánh mắt mình hơn.” Vẻ mặt kiêu ngạo, làm Tiểu Mã tức giận, quay đầu bước đi. Vệ Khanh vừa tức vừa buồn cười, nhìn cô, nói: ‘Đi đi, em tự lựa đi, đến lúc đo đừng tự bê đá đập vào chân mình, khiến người khác chê cười.”
Chu Dạ lôi kéo lớp váy, ghét bỏ: “Y phục kiểu gì không biết, ăn mặc như gái làng chơi vậy.” Vệ Khanh lườm cô: “Được rồi, được rồi, nói nhiều thế, sắp tới giờ rồi, để xem em tự chọn y phục cao quý thế nào.” Toàn bộ nhân viên trong cửa hàng đều nhìn chằm chằm Chu Dạ, coi như cô đều đã đắc tội với mọi người.
Chu Dạ nhíu mày, phì! Tưởng làm khó tôi sao, nhiều năm học mỹ thuật công cốc chắc? Mang theo tâm lý trả thù, cầm lấy áo sơ mi trắng bó sát, cổ áo lại buộc một cái nơ màu đen, mặc thêm một chiếc quần sooc đen, để lộ cặp chân thon dài, không chút tỳ vết, thanh xuân hoạt bát, gợi cảm hơn rất nhiều, lại thay giầy cao gót, vuốt vuốt mái tóc, khiêu khích nhìn mọi người.
Mặc dù Tiểu Mã bất mãn, nhưng không thể không thừa nhận. “Chu tiểu thư quả là có con mắt thẩm mỹ.” Vận dụng màu trắng đen hài hòa, áo sơ mi phối hợp với quần sooc, cũng chỉ có tầm tuổi này của cô mới to gan tới vậy. Biết cô học mỹ thuật tạo hình, liên tục nói: “Thảo nào khí chất cao nhã, phẩm vị độc đáo, đối với màu sắc lại mẫn cảm như vậy, hóa ra là đụng phải người trong nghề. Chu tiểu thư ăn mặc như vậy, chắc chắn trấn áp toàn bộ.”
Vệ Khanh lại không muốn, nhìn cô
nhíu mày, mặt mày cau có liên tục nói: “Đổi đi, đổi đi.” Chỉ riêng việc lộ cặp