
chơi
bời không ít, xem như là quá khứ, tính ra cũng không có mấy bạn bè thân thiết, ngươi không giống đám bạn lêu lổng chơi bời của ta, là người khẳng khái, khi ta khó khăn thường luôn ở bên cạnh ta. Quen biết ngươi, chính là duyên phận, chính là may mắn của ta. Lần này ta đi, cũng không còn gì để nói nữa, cứ vậy nhé.” Cô nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói một lời chân tình: “Hải nội tồn tri kỷ, thiên nhai nhược bỉ lân. Vô vi tại kỳ lộ, nhi nữ cộng triêm cân” [15'>. Đây là bài thơ mà cô đã học thời trung học, giờ nhớ tới, mới thấy xúc động. Thương cảm, tiếc nuổi, mở cửa xe muốn rời đi.
Chu Dạ nhìn cô luôn luôn chơi bời phóng túng, chưa từng làm chuyện nghiêm chỉnh, không nghĩ rằng trong lòng cô ấy lại coi trọng mình như vậy, vô cùng cảm động, nói: ‘Ngươi nói như vậy, làm ta cảm thấy rất xấu hổ. Dù sao đi nữa, chúc ngươi tới nơi mới sẽ thành đạt, tiền đồ rộng mở, sớm có người thật lòng bên mình.” Đứng ở đó, nhìn theo bóng xe Lâm Phỉ mất hút nơi góc đường, lúc này mới xoay lưng trở về.
Cảm xúc hụt hẫng, lại tình cờ gặp bạn bè cùng lớp đang mặc áo cử nhân chụp quanh tượng điêu khắc trong trường. Thấy cô đi tới, liền lôi kéo cô vào cùng chụp ảnh. Chu Dạ cười nói: “Mình không chụp đâu, mình đâu có rời trường.” Có người nói: “Bạn không rời, nhưng tụi này rời, nói nhiều như vậy, mau tới đây, đứng yên nào!” Lôi lôi kéo kéo chụp ảnh, mọi người đối với việc chụp ảnh giống như có chút điên cuồng.
Trương Suất thay quần áo, đi ra. Chu Dạ cười trêu ghẹo: ” Mặc vest đen nhìn rất đẹp trai nha.” Trương Suất nhìn cô, ánh mắt sâu thăm thẳm, đôi mắt đẹp nheo lại, bỗng nhiên nói: “Chu Dạ, bạn hứa làm người mẫu cho mình, vẫn còn chưa thực hiện đó.” Cô nhíu mày: “Bạn còn nhớ sao, mình đều đã quên rồi.”
Trương Suất đưa ra yêu cầu: “Nếu không, bây giờ chúng ta vẽ luôn được chứ? Mình về lấy giá vẽ.” Chu Dạ hỏi: “Ngay tại đây sao?” Trong trường người đến người đi, dễ gây chú ý . Trương Suất gật đầu, cười nói: “Đúng vậy, thời tiết đẹp như vậy, chọn ngày không bằng giải quyết ngay đi, bạn đi thay đồ cử nhân đi.” Nếu đã đồng ý với hắn, Chu Dạ đành phải làm theo, sinh viên khoa nghệ thuật cũng không sợ gây chú ý với người khác.
Trương Suất chỉ cho cô ngồi trên bãi cỏ, bên cạnh là bức tượng điêu khắc, tượng trưng cho sự tự do bay lượn, phía sau là toàn giảng đường bắt mắt. Dòng chữ “Khoa nghệ thuật” màu vàng càng thêm chói lọi dưới ánh mặt trời. Chu Dạ chỉnh lại mũ cử nhân, nói: “Mặc bộ này chẳng tự nhiên chút nào cả. Trương Suất, mình bắt buộc phải mặc nó sao?”
Trương Suất thở dài, cô đúng không phải là một người mẫu tốt, nói: “Tay chân đừng lộn xộn nữa, duy trì tư thế vừa rồi, điều chỉnh cho ánh mặt trời lướt qua vai phải bạn đi.” Chu Dạ le lưỡi trêu hắn, nhớ lần trước, vì thế tắt điện thoại đi. Giờ phút chia tay sắp tới, chịu vất vả một chút, cố gắng phối hợp với yêu cầu của hắn.
Trương Suất đứng ở sau giá vẽ, nhìn ánh mặt trời cuối xuân lóe ánh dương quang tỏa trên người cô, giống như một dòng nước mềm mại, ôn nhu, ánh sáng và hình ảnh lần lượt thay đổi cùng một chỗ, giống như thực như ảo, làm hắn có chút choáng váng, không thể nhìn gần. Tâm tư hắn bay lên, suy nghĩ trong vắt, hạ bút giống như có người chỉ điểm, từng nét bút họa thật sinh động, chuẩn xác.
Đang là cuối tuần, nơi nơi đều ầm ĩ. Bất kể bạn học nào đi qua cũng quay đầu lại hai người bọn họ mặc áo cử nhân, trong mắt có chứa niềm khát khao. Nhỏ giọng thì thầm đoán quan hệ bọn họ: “Nhất định là một cặp. Nhìn anh khóa trên ấy đi, khôi ngô tuấn tú, lại còn vẽ rất đẹp. Còn chị kia thì tớ biết, thường xuyên nhận được học bổng, lại xinh đẹp, trai tài gái sắc, hâm mộ quá đi. Nếu có người như vậy vẽ mình, mình sẽ gả cho hắn ngay lập tức.” Lại có người thở dài: “Đáng tiếc, bọn họ sắp ra trường, cho nên mới vẽ tranh làm kỉ niệm.” Vài nữ sinh khóa dưới nói nói cười cười đi ngang qua.
Đến trưa, không còn người quấy rầy bọn họ, ngay cả nhân viên quét dọn cũng cố ý đi vòng sau lưng bọn họ. Sắp tốt nghiệp rồi, mọi người đều hiểu và thông cảm. Chu Dạ cảm giác ánh mặt trời chậm rãi ngả về phía tây, khuôn mặt bị phơi nắng mà ửng hồng, tóc bỏng rát dần dần mát trở lại, cúi đầu khiến tóc phất qua mặt, ngứa, nhưng cũng không dám động đậy, không vuốt tóc.
Trương Suất nhận ra cô không thoải mái, đi tới, thay cô vuốt tóc ra sau tai, mỉm cười, vẻ mặt dịu dàng, không chút che giấu tình cảm của hắn. Chu Dạ mẫn cảm nhận thấy một loại cảm giác khác thường, nhìn hắn có chút xấu hổ, hắng giọng nói: “Vẽ xong rồi sao?” Tai lại nóng lên.
Trương Suất gật đầu, đưa cho cô xem, ánh mặt trời theo khe hở qua tán lá cây khe hở rơi xuống mặt đất, tràn đầy những ánh sáng vàng rực rỡ, mông lung mộng ảo. Người trong tranh không rõ ràng lắm, nhưng dưới ánh mặt trời tháng năm rọi xuống, khuôn mặt nghiêng nghiêng tao nhã mê người, xinh đẹp tuyệt đỉnh.
Chu Dạ kinh ngạc kêu lên: “Mình chưa từng thấy ai xử lý ánh sáng tốt như vậy, giống y như thật vậy.” Sau đó nhìn Trương Suất, kích động nói: “Đây là bức tranh đẹp nhất mà mình từng thấy. Trương Suất, bạn đúng là thiên tài!” Không, không, không phải thiên tài, hắn thầm p