
Hân chọn, ai sẽ ngồi chung đi ạ._Hoàng cười toe toét nhìn Như.
_chọn thì chọn ai sợ ai chứ_Như lên giọng nói.
_thế là 2 anh chị đi xuống chỗ, 1 con heo đang yên giấc.
_Hân_Như gọi lai lay tay nó
_Hân à_Hoàng gọi nhẹ giọng.
_Hân!!!_cái này đến cả lớp gọi, nhưng nó vẫn …ngủ, vì Hân có phải là tên của nó đâu.
Thế là Hoàng nhà ta, mạnh bạo kéo nó dậy và chụt…
Thế là Hoàng nhà ta, mạnh bạo kéo nó dậy và chụt…. 1 nụ hôn ngay trán.
Nó cố mở to đôi mắt ngây thơ, trong sáng (ặc, cái nì chưa chắc à ), long lanh như giọt sương của ánh ban mai còn vương trên lá, (ý chỉ ghèn á mà) nhìn kĩ xem người nào có cái lá gan bằng con khủng long bạo chúa mà giám…. kiss nó.
Nhìn trước mắt mình là Tí nị (Hoàng á), nó có chút ngạt nhiên nhưng vì là người trên chốn ” giang hồ”, nên cố lấy bình tĩnh cười 1 cái, rõ tươi.
Nó đâu có biết hành động của nó bây giờ đã làm cho 2 người, à không phải nói là 2 ngọn núi….lửa…..đang phun trào ngùng ngụg trên đầu của ….?…..2 chàng nhà ta.
_2 người còn tính diễn cảnh tình tứ tới chừng nào đây, làm người ta sởn cả da ” heo ” hết lun òi kà._Như nói với nó và Hoàng rồi xoay ra sao chỉ mấy bạn trong lớp, à phải nói là tất cả mọi người trong lớp (kể cả cô giáo), đang bị đóng băng tại chỗ, mà mồm thì haizzz…ruồi chui vào mồm chắc, cũng chả biết.
_Nó biết mọi người đang nghĩ bậy đây mà, thế là nó lên tiếng giải thích_ ờ xin giới thiệu với mọi người đây là Hoàng, em kết nghĩa của tui.
_”chẳng hiểu sao khi nghe Băng nói thế, mình cảm thấy khó chịu quá,…sao phải làm em mới được chứ.”_Hoàng buồn rầu suy ngẫm.
_còn phần về 2 chàng nhà ta thì, mặt tươi tỉnh như có ai mới lì xì tết hok bằng.
_nó nói rồi xoay sang Hoàng và Như_vậy 2 người đến đây làm gì?
_trời ơi, mẹ này hỏi lãng, vào trường thì tất nhiên là học òi, nói chuyện thừa._Như ngồi xuống chỗ nó nghênh nghênh nói.
_bịch…_1 cú đập vào đầu Như, mà người gây án là…_tao chơi với mầy mấy năm nay, mà không biết cái tính phá phách của mày hay sao hả? mày đến đây chắc chỉ kiếm chổ mà quậy phá thôi chứ gì?
_hehe, biết rồi còn hỏi_Như xoa xoa đầu nói.
_nó xoay sang Hoàng nói_thế còn em, sao đến đây.
_cậu cố gắng cười trả lời_ tại mấy bữa nay, em hok thấy chị gọi về nên em đến đây tìm chị luôn.
_tại mấy bữa nay, chị không có thời gian nên không gọi cho em được thế chuyện của bang…_nó đang hỏi Hoàng thì bị bà cô cắt khoảng.
_các em bàn bạc chỗ ngồi xong chưa._bà cô hỏi.
_bàn bạc gì thế?_nó hỏi 2 đứa kia (Như và Hoàng ý).
_uhm_ Như kéo mặt nó xoay về bên mình, giọng ra lệnh_bây giờ pà chọn đi, ngồi cùng tui hay ngồi chung với Hoàng, nói!!!
_uhm!!!_nó đang suy nghĩ thì Hoàng thỏ thẻ bên tay, cái gì đó….. nên nó… đành.. ra quyết định._tui sẽ ngồi chung với Hoàng, còn pà thì xuống bàn Bảo mà ngồi, chỗ đó còn chỗ trống đó .
_ê con Linda kia !!! tao với mày là chị em lâu năm mà mày nở vì 1 con nam không ra nam nữ không ra nữ này mà phản bội lại tao sao hả?_Như hét toáng lên.
_nó vội bịt miệng Như xuống, cho vài cú vào đầu (tội pà nì ghê), nhưng chưa hết chuyện của Như thì lại đến chuyện của…Hoàng.
_ê cái pà kia, pà nói ai là nam không ra nam nữ không ra nữ hả, nói cho pà biết,tui là boy chính cống đấy nhá, handsome thì khỏi chê lun, chứ trên thế giới này có mấy người được như tui._Hoàng lên giọng nói.
_ưk, đúng rồi, trên thế giới này chỉ có vài người như ông thôi, cho nên ông là đồ hiếm, là đồ cổ đó._Như đáp lại
_chớ sao, tui là ai chớ._Hoàng ngông nghênh nói.
_uhm, mà ông nhớ cho 1 điều, đồ cổ là ….đồ Cũ rồi đó nhe_Như nói hết câu liền đưa tay lên càm, suy nghĩ_ không lẽ ông là đồ cũ là hàng mất tem rồi hả._Như đưa đôi mắt ngỡ ngàng trước mặt Hoàng, làm cho ai ai trong lớp đều nhìn Hoàng rồi….lắc đầu.
_axx…cái pà này, con gái gì mà miệng mồm thấy ớn, hung dữ như quỷ, coi chừng ế chồng đó nha, không thì để tui cho pà 1 bài học để biết thế nào là lễ độ_Hoàng săn tay áo lên, định chiến đấu thì bị nó giữ lại….khuyên giải….
_thôi 2 người ngưng lại giùm tui đi, có gì đâu mà cãi hok biết nữa hà, tội nghiệp em tui mất tem chắc rớt giá lắm phải hok, thôi dù sau cũng là pạn pè thân thiết bỏ qua đi, rồi có gì chị giấu bí mật giùm cho._nó nói quang quáng trước mặt bần dân thiên hạ, rồi còn vỗ vai Hoàng tỏ vẻ thông cảm, làm mặt mầy Hoàng kute không biết đào lỗ chỗ nào mà trốn nữa.
_chợt nó quay sang Như, thấy con nhỏ đang cười toe toét, nó cũng vỗ vai, giọng thì như cái loa phát thanh, ân cần nói_haizzz,…..tao thay nó xin lỗi mày, dù biết tính mày như S.Ư.T.Ử.H.À.Đ.Ô.N.G đi chăng nữa thì cũng phải khẽ giọng mà khuyên bảo, chứ ai đời nói mày dữ như quỷ, mà còn nói mày miệng mồm thấy ớn nữa chứ, tuy biết mày chữi lộn thì không ai bằng mà nó còn C.Ố.Ý nói thế, chắc sao này không ai dám lại gần mày nữa quá. Haizzz…_nó thở 1 hơi dài, sau câu nói, làm Như cũng như Hoàng mún kiếm cái hồ nào đó mà lôi nó ra chấn nước chết cho xong (2 ông pà nì ác qué).
_nãy giờ nghe nó nói làm ai nấy cũng cười thầm, chứ hok giám cười lớn vì bây giờ họ biết không nên đối đầu với lửa (ý nói Như với Hoàng á).
_còn Bảo và Minh thì rất khâm phục cái tài thuyết phục của nó (thê