
ờng trước rằng mình vẫn chậm một bước.
“Phốc!” Bạch Hi phun ra một ngụm máu tươi, cục bột nhỏ bi bô rên lên vài tiếng thảm thiết. Đoạn đường này tấn công có quy luật khiến Bạch Hi buông lỏng cảnh giác, nhưng đột nhiên từ đằng sau xông lên một gã đội viên quần cộc màu vàng, bổ ngay một đao ở bả vai Bạch Hi, ngay sau đó cục bột nhó vốn hóa thành quần áo cũng bị thương. Một đao này khiến ánh mắt Bạch Hi lộ ra một chút ngoan độc, cậu không sợ đau chiếm lấy đao.
Làm cậu bị thương thì thôi, nhưng tiếng kêu đau xé cổ họng của cục bột nhỏ lại làm trái tim cậu đau quặn. Cậu chính là như vậy, tình nguyện bản thân mình bị thương cũng không muốn bạn bè của mình bị thương, mình bị thương thì có thể dưỡng thương, nhưng bạn bè bị thương sẽ làm cậu áy náy không thôi.
“Cút!” Bạch Hi vứt đao sang bên, trong lòng bốc hỏa khiến đồng tử của cậu phát ra tia sáng yêu dị, tia sáng màu lam ăn mòn thần trí của cậu, tim của cậu dần dần lạnh như băng, một luồng suy nghĩ muốn giết chết người trước mắt này đột nhiên xuất hiện.
“Khóa!” Trong đầu tự dưng lại xuất hiện một chữ này không hề có lý do, mơ hồ theo bản năng mà bật ra, một giây sau khí trong cơ thể đã bị hút đi hơn phân nửa.”Ưhm hừ.” Bạch Hi không thích ứng thét lớn một tiếng.
“XÌ…!” Đột nhiên, nhiệt độ không khí giảm xuống rất nhiều, xung quanh hơi nước dày đặc, nhanh đến mức không thể thấy rõ bóng người nữa, chỉ có thể nghe được hai tiếng răng rắc trong bóng tối, một tia sáng như thủy tinh chợt lóe lên ở trước mắt bọn họ.
“Ba ba Bạch Hi, ba xem kìa, thư viện đang ở phía trước, đi đường vòng là đến rồi.” Cục bột nhỏ vo ve cất giọng ấm áp.
“Ừh, anh biết rồi.” Bạch Hi thất thần trong chốc lát, ý thức đột nhiên rõ ràng.”A, thật là lạnh.” Vừa nói ra thì mới thật sự cảm thụ được, miệng vết thương trên bờ vai giống như bị ướp lạnh không còn cảm giác đau đớn nữa. Bạch Hi cố gắng lắc đầu thật mạnh để thanh tỉnh. Mặc dù còn chưa rõ ràng tình huống, nhưng bây giờ chính là thời cơ tốt nhất bằng cách thừa dịp sương mù dày đặc để bỏ lại quân đoàn quần cộc ở phía sau. Có lẽ Bạch Tiểu Hoa đang ở tầng hầm ngầm của thư viện, mặc kệ bây giờ nó còn ở hay không, cậu vẫn muốn đi xem một lần. Bạch Hi dứt khoát nhảy xuống nóc nhà sao đó nhanh chóng tiến nhập vào trong sương mù dày đặc.
Nhanh, nhanh, nhanh lên nữa. Bạch Hi đi qua một con đường nhỏ hẹp, cậu không dừng thuấn bi bất kì một giây một phút nào. Bọn họ người đông thế mạnh nên có thể đuổi theo bất cứ lúc nào, nhưng số lượng cũng chính là khuyết điểm của bọn họ, con đường nhỏ hẹp này chỉ cho phép một người vượt qua nó mà thôi, vì thế cho dù bọn họ muốn đuổi kịp cậu, cũng không dễ dàng như vậy.
“Giáo sư, quả nhiên cậu ta muốn vào thư viện qua con đường nhỏ như ngài nghĩ, có cần tiếp tục truy tung không ạ?” Sau khi Bạch Hi nhảy xuống nóc nhà, quân đoàn quần cộc màu vàng nhanh chóng thanh lý hiện trường, máy quạt gió đồng loạt thổi tan sương mù dày đặc, tên đội trưởng mặc quần cộc đỏ cúi gằm mặt xem xét sau đó lại gọi video.
“Ừhm, không cần, để cho cậu ta vào thư viện đi tìm Noãn Noãn đi.” Người đàn ông trong video phía đối diện hơi thỏa mản nở nụ cười. Lần này, Noãn Noãn nên cảm thấy mỹ mãn rời đi cùng cậu ta thôi?
“Đợi một chút! Giáo sư!” Đội trưởng mặc quần đỏ trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm tượng đá bị quân đoàn quần cộc màu vàng đẩy đến trước mặt mình, bức tượng đá kia hoàn hảo như một tác phẩm nghệ thuật vậy, từ đầu đến chân, điêu khắc chính xác đến mức có thể nhốt một người ở trong đó, mà người ở bên trong đang đang ra sức cử động mắt, hình như vẫn còn sống.
“Giáo sư…” Đội trưởng mặc quần cộc đỏ ấp úng không biết nên nói cái gì cho phải, dị năng thứ hai? ! Đây là thứ mà đến ngay cả thiên tài cũng không nhất định có thể địch nổi ư? ?”Mau đập anh ta ra!” Một trận gió thổi qua, đội trưởng như là bị bừng tỉnh vội vàng sai đội viên đập cái người xui xẻo bị băng đóng băng ra.
“Ồ? Xem ra chuyện này còn có chút thú vị rồi đấy…” Vị giáo sư thu hết cảnh tượng ở đầu bên kia của video vào mắt rồi xoa cằm không biết đang suy nghĩ cái gì.
“Khụ…” Con đường âm u ẩm ướt, thần trí Bạch Hi mơ hồ vịn tường dẫm lên vết nước bẩn, miệng vết thương ở bả vai đang đau lên, cục bột nhỏ đã sớm suy yếu hóa thành một chùm sáng nhỏ bay vào trong đầu cậu.
“Thật là tồi tệ…” Bạch Hi mơ mơ màng màng nói thầm.”Thư viện…” Cậu lê cái chân nặng nề tiếp tục đi về phía trước, qua góc rẽ trong thư viện thì tới rồi.
“Ưhm… !” Thật là khó chịu! Bạch Hi ôm ngực, nơi đó giống như có thứ gì đó đang giãy dụa muốn nhảy ra.
“Cái gì vậy… !” A… Bạch Hi đau đớn nên phải ngửa đầu hút khí. Rất lạnh… Cậu ôm lấy bả vai, cả người từ từ trượt xuống, vô lực dựa vào tường rồi há mồm hít vào rồi lại thở ra.
“Hô…” Bạch Hi nỗ lực bình phục lồng ngực đang đau đớn, nỗi đau này tới bất thình lình, đau đến mức phải cắn chặt răng. Trong đầu giống như có một sợi dây cung đang bị kéo căng, không thể thả lỏng, nếu vội vàng kéo sẽ bị đứt. Mà cậu cũng nghe thấy tiếng rên đau đớn của cục bột nhỏ ở trong đầu cậu.
Nhưng một giây sau, một luồng sức mạnh mạnh mẽ từ ngực truyền đến, Bạch Hi không