80s toys - Atari. I still have
Cô gái zombie đi đâu thế

Cô gái zombie đi đâu thế

Tác giả: Ngật Bão Liễu Không

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323143

Bình chọn: 9.00/10/314 lượt.

thuốc Lý ngồi ở bên giường, nhận chậu nước từ trong tay ông Trương, hai tay múc nước hắt mạnh vào mặt Lưu Mỹ Lăng.

“Được!” ÔngTrương không chút cẩu thả đáp ứng rồi chạy nhanh đi, Tiểu Phân là người giúp đỡ thầy thuốc Lý, đó là một cô bé mặt mày xinh đẹp, ở bên cạnh phòng khám thầy thuốc Lý, càng nhiều người càng tốt, hi vọng vợ và con bình an vô sự!

“Rốt cuộc trong bụng này là thứ gì, thật đúng là rất tò mò… Hơn nữa…” Thầy thuốc Lý tự nói, chậm rãi đưa tay thò vào trong áo Lưu Mỹ Lăng, tưởng tượng thấy sắp có cảm giác mềm mại, thân dưới của hắn lặng lẽ run rẩy. Mẹ nó… Kỳ thực hắn vẫn không thể hiểu nổi, vì sao Lưu Mỹ Lăng xinh đẹp như hoa lại lấy cái cái người khù khờ như ông Trương, hơn nữa đã 30 hơn tuổi mà vẫn duy trì được bộ dáng lúc mới 20. Điều này luôn dụ hoặc hắn… Nghĩ tới thân thể Tiểu Phân khô quắt không đủ quyến rũ, thầy thuốc Lý liền bĩu môi, nếu không phải cái bụng kỳ quái này của Lưu Mỹ Lăng, thì làm sao hắn lại chờ tới bây giờ chứ? Lấy cái cớ đến khám bệnh tại nhà, là sự che đậy tốt nhất! Trong phòng chỉ có hắn và Lưu Mỹ Lăng, trong sân chỉ có gió thổi hiu hiu, im ắng làm cho người ta kìm không được hoảng hốt…

“XÌ…!” Nóng đến mức nướng chín tay! Bởi vì quá nóng nên thầy thuốc Lý mất trọng tâm ngã từ trên giường xuống mặt đất, sao lại thế này? Hai mắt thầy thuốc Lý tràn đầy hoảng sợ, chỉ đụng có một lát thôi, chẳng mềm mại như trong tưởng tượng, mà là nóng rực.

“Mày… Rốt cuộc mày là quái vật gì… ?” Hai tay thầy thuốc Lý chống trên mặt đất, vô ý thức hỏi ra miệng, Lưu Mỹ Lăng trước mắt, bụng đang biến hóa một cách kỳ dị, vốn cái bụng kia đang là cái bụng bình thường của một người phụ nữ có thai, nhưng bây giờ lại giống như đang có thứ gì đó sắp đi ra ngoài. Tim thầy thuốc Lý đập rộn lên, yết hầu khát khô, hắn lần đầu tiên thấy dị tượng này, mắt thấy có thứ gì đó sắp chui ra khỏi bụng, Thầy thuốc Lý nuốt một ngụm nước bọt, thật sự là không chịu được, đứng lên chạy ra ngoài, chạy tới cửa vừa vặn bắt gặp ông Trương đang dẫn theo Tiểu Phân.

“Ông Trương! Cứu mạng!” Thầy thuốc Lý hô to.

“Sao thế sao thế? Vợ tôi xảy ra chuyện gì ư? !” Lúc này Ông Trương vẫn một lòng một dạ đặt toàn bộ tâm tư lên người vợ nên chưa cân nhắc được ý tứ trong lời của thầy thuốc Lý, đẩy thầy thuốc Lý ra rồi xông vào bên trong. Khổ nỗi dưới tình thế cấp bách mà sức đẩy lại quá lớn, thầy thuốc Lý bị đẩy ngã trên mặt đất, Tiểu Phân theo sát sau đó vội vã bước lên phía trước đỡ thầy thuốc Lý lên, ái muội dùng ngực cọ cánh tay thầy thuốc Lý. Đáng tiếc cái chiêu này bình thường có tác dụng thì bây giờ lại không có hiệu nghiệm với một người đang sợ hãi như ông ta, thầy thuốc Lý tâm phiền ý loạn đẩy Tiểu Phân ra, muốn vào cửa nhìn xem rốt cuộc là thứ gì, nhưng lại không dám, đúng lúc này chợt nghe thấy tiếng trẻ con khóc oe oe từ trong phòng truyền ra.

“Là con gái, con gái! khà khà!” Trong phòng, ông Trương cười ha ha, Lưu Mỹ Lăng cũng từ từ tỉnh lại sau khi đứa bé ra đời, mắt to ướt át nhìn chằm chằm đứa bé trên tay ông Trương, vui đến mức nói không ra lời, không phải là quái vật… Quả thật là con của mình.

“Ông… Ông Trương… Sao có đứa bé này được?” Thầy thuốc Lý run run rẩy rẩy đỡ khung cửa nhìn đứa bé trong tay ông Trương, đó là một bé gái, hai mắt đỏ bừng nhưng vẫn không mở, bộ dạng thật khỏe mạnh.

“Đây không phải là do thầy thuốc Lý giúp Mỹ Lăng sinh sao?” Ông Trương nhìn đứa bé trên tay, cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp.

“Không đúng, thầy thuốc Lý! Làm sao để nó đừng khóc đây?” Chỉ có một tiếng khóc nỉ non, cho tới bây giờ lại yên tĩnh, chỉ có bộ ngực hơi phập phồng có thể làm cho ông Trương yên tâm rằng đứa nhỏ này không có việc gì!

“Ông, ông đánh vào mông nó, đánh thêm vài cái là được.” Thầy thuốc Lý đang chuẩn bị hỏi tiếp, khổ nỗi bị ông Trương ngắt lời nên lời định hỏi phải nuốt vào trong.

“Ông Trương, ông vừa vào thì chính là như thế này ư?” Thầy thuốc Lý hỏi.

“Cái gì?? Sao vậy, không phải nó do ông đỡ đẻ mà ra ư! Tôi vừa tới thì nó đã ở trên đầu giường rồi! Hỏi tôi làm cái gì, chẳng lẽ nó không phải do ông đỡ đẻ, thì tự tôi sinh à? khà khà!” Ông Trương vội vàng tìm cách cho đứa bé tiếp tục khóc, thuận miệng ném ra một tin tức khiến thầy thuốc Lý khiếp sợ.

Đứa nhỏ này, do tôi tự sinh à! Nghĩ đến đây thầy thuốc Lý trừng lớn hai mắt, đứa nhỏ trong lòng ông Trương miễn cưỡng có thể khóc thành tiếng rồi, nhưng lúc này thầy thuốc Lý cả người lạnh lẽo, đầu nặng bước nhẹ kéo Tiểu Phân ra khỏi nhà ông Trương.

“Ông Trương, nên gọi con là gì nhỉ?” Không có ai quấy rầy hai người nói chuyện cho nên Lưu Mỹ Lăng mở miệng, vừa sinh xong, vậy mà lại không hề mệt mỏi.

“Gọi Chỉ Nhàn đi! Chúng ta không có văn hóa, đây chính là cái tên tôi hỏi lão già họ Vương đoán số mạng mà có, bảo vệ bình an đấy!”

“A! Được!” Lưu Mỹ Lăng cười thầm, cười vì cuối cùng thì căn nhà này cũng ra dáng cái nhà. Có một đứa bé đáng yêu, chỉ mong con được vui vẻ mà lớn lên!

Hình như đứa bé trong tay ông Trương nghe thấy được lời trong lòng của mẹ…, trong tiếng khóc đứt quãng mang theo mỉm cười.

“Tại sao không nói tiếp vậy?” Trong tầng hầm ng