
i cùng nhìn thoáng qua Bạch Hi đang nằm trên mặt đất sau đó biến mất trong bóng đêm.
“Hưm……” Giấc ngủ này thật là thoải mái. Bạch Hi thỏa mãn tươi cười không để ý thấy có một bóng người hiện ở trong rừng cây.
“Thật yên tĩnh, đám Zombie đi đâu hết rồi?” Bạch Hi tự nói, cảm giác miệng mình hình như có mùi gì đó rất ngọt, chậc chậc, cảm giác lại, nhưng cái gì cũng không có. Thật là lạ.
Quan sát bốn phía, khung cảnh xung quanh không hề khác với lúc cậu đi ngủ, chẳng qua là mặt trời hơi hơi nhô lên……
Cậu ngủ lâu như vậy? Đã đến ngày thứ hai rồi sao?!
Bạch Hi có chút ảo não gõ đầu của mình, ở nơi nguy hiểm như thế mà cậu còn an bình mà ngủ được, đúng là không biết sống chết mà.
“Thôi! Hôm nay phải luyện tập thay đổi hơi thở của mình đã.” Thời gian trụ lại của ngày hôm qua thật sự là quá ngắn, nếu là cao thủ dò xét, 5 phút sau sẽ bị lộ! Nhân loại cũng không giống như Zombie chỉ có một suy nghĩ như thế.
Ngày thứ hai, Bạch Hi đem bản thân “biến thành” một “cây hoa nhỏ”.
Ngày thứ ba, Bạch Hi một bước biến mình thành “chim nhỏ” trên mặt đất.
Ngày thứ tư, Bạch Hi đến chỗ đám Zombie…… Thay đổi hơi thở của mình giống như Zombie! Ở chung với đám Zombie một ngày!
Ngày thứ năm.
“Phạn Phạn nên tới đón mình rồi mới phải.” Đã thích ứng được ở trong rừng cây này, Bạch Hi nhàm chán chống má suy nghĩ.
“Bạch Hi.” Xa xa liền có một cô gái bước tới, không phải là Phạn Phạn mà Bạch Hi ngày nhớ đêm mong thì còn là ai nữa đây?!
“Phạn Phạn!” Bạch Hi lộ ra một ngụm răng nanh trắng chạy tới chỗ Phạn Phạn, chân sáo nhảy nhót.
“Về nhà thôi.”
“Gâu! Gâu!”
“Bạch Tiểu Hoa cũng tới rồi à, hắc hắc, mấy ngày không gặp hai người thật sự là có chút nhớ.”
Bạch Hi ôm Bạch Tiểu Hoa cùng Phạn Phạn rời khỏi khu rừng, phía sau trong rừng cây có một đôi mắt đỏ như máu nóng rực đang nhìn chằm chằm sau lưng hai người, ánh sáng trong mắt lóe lên, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì đó. Phạn Phạn giống như vô tình quay đầu đưa mắt nhìn, ánh sáng màu đỏ kia giống như gặp phải kẻ thù mạnh liền cấp tốc rút lui.
“Haizzzz, thật là chán!” Bạch Hi nhìn bồn hoa trước mặt mà ngẩn người.
Đã qua nửa tháng từ đợt rèn luyện 5 ngày ở trong rừng cây, Bạch Hi chán đến muốn ngốc cả ra rồi. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày Bạch Hi đều sẽ đi sân thí luyện, ngẫu nhiên cũng sẽ đi ra ngoài săn Zombie cấp thấp.
Nhưng mà trong mấy ngày này quân lính lại không cho bất kỳ ai đi ra hay đi vào, không biết trong thành phố đã xảy ra chuyện gì.
Nói tóm lại, hoạt động bây giờ của Bạch Hi cũng chỉ có đi sân thí luyện, và phụng bồi hai “cô gái” kia.
Sau lưng là chính cậu, phía bên trái, là cô gái Phạn Phạn mạnh mẽ mà lạnh lùng, tóc dài chớm mông với làn da tuyết trắng, phải nói rằng đánh nhau không ai dám nhìn. Cô là một Zombie.
Sau lưng vẫn là chính cậu, phía bên phải, là năm màu lông phúc tướng tròn vo, thoạt nhìn vô hại kì thực lại là một dị thú có thể dọa chạy đựơc những kẻ ác bá, “cô gái” Bạch Tiểu Hoa. Nó chính là một con chó.
Được rồi được rồi, vậy cậu thì sao, là một nhân loại bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn.
“Ai ~” Bạch Hi thở dài, tại sao cậu không phải là vương tử của dị giới chứ, hoặc là một thiên tài có tư chất có một không hai?
“Ai……” Bạch Hi lại thở dài, ở thế giới Zombie, dị thú hoành hành, một người bình thường, làm sao mà được ăn ngon đây?
“Ai……” Lần này Bạch Hi còn chưa kịp thở xong, một đôi tay thon dài đã cắt đứt câu thở dài liên tục của cậu.
“Bạch Hi, trong thành đã xảy ra chuyện.” Phạn Phạn bình tĩnh nói.
“Cái gì?” Nghe vậy Bạch Hi trầm ngâm, quả nhiên, trên đường vốn chỉ là tiếng nói chuyện ồn ào, sao bây giờ lại biến thành tiếng thét chói tai rồi?
“Sao lại thế này?” Bạch Hi kéo Phạn Phạn chạy ra khỏi nhà trọ.
“Vị đại ca này, xin hỏi đã ra chuyện gì? Sao mọi người lại vội vàng chạy đi như thế?” Bạch Hi nhanh tay lẹ mắt kéo được một người đàn ông từ trong đám đông.
“Mẹ mày! Chạy gì mà chạy! Ông đây chạy trối chết còn không kịp, thành phố Hi Vọng này, sắp sụp rồi!” Dùng sức tránh thoát tay của Bạch Hi, nam tử tiếp tục trở về đám đông mà chạy loạn.
“Cái gì? Sắp sụp? Phạn Phạn, cô cảm thấy đây là có chuyện gì?” Bạch Hi nhìn Phạn Phạn.
“Lên trên tường thành nhìn xem, trong thành phố không có nguy hiểm, vậy chắc là uy hiếp ở bên ngoài thành ròi.” Phạn Phạn nói xong liền nhảy lên phía trên, từ phía trên nhìn xuống, trong thành phố mọi người đang điên cuồng, đám đông nghìn nghịt tiến đến phía sau thành phố, giống như phía trước có quái vật ăn thịt người vậy, có một số người ngay cả có đứa bé bị ngã dưới đất, ông già còn đang trong nhà cũng không thèm để ý tới.
Bạch Hi theo sát sau đó.
Phạn Phạn đi tới tường thành bên cạnh bỗng nhiên dừng lại, cúi đầu dán lỗ tai lên trên tường động đậy. Tiếng ồn ào của mọi người chung quanh, mơ mơ hồ hồ có thể nghe thấy từ “Zombie” gì gì đó.
“Là Zombie.” Một lát sau Phạn Phạn đứng thẳng nói với Bạch Hi.
“Có ý gì? Zombie?” Bạch Hi có chút không hiểu, cách tường thành thật dày nên cậu hoàn toàn không thể nghe được tiếng ở bên ngoài.
“Một đàm Zombie đang tụ tập, có ý mục đích bao vây thành phố Hi Vọng