Cô gái zombie đi đâu thế
Tác giả: Ngật Bão Liễu Không
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 324984
Bình chọn: 10.00/10/498 lượt.
, như vậy nhóc cũng đừng hòng ăn nữa, bây giờ tùy nhóc đập thế nào cũng được, nhưng nếu vỡ rồi thì không còn nữa đâu.”
“Vâng!” Bạch Hi trả lời một tiếng.
Bạch Hi dùng sức đập vật kia bay lên trên.
“Choang!” Tiếng rơi vỡ nặng nề khiến cậu đau lòng không thôi.
Không bắt được… Bạch Hi đáng thương tội nghiệp nhìn thoáng qua Phạn Phạn.
Tiếp tục đập.
“Vút, choang!”
“Đau quá!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé nhăn lại, cậu ôm tay thổi vù vù, chẳng qua là cứ đụng vào lại đau, ôm lấy tay…… Có phải tay cậu sưng lên rồi hay không?
“Được rồi, nhóc tiếp tục luyện đi, tôi đi ra ngoài một lát.” Phạn Phạn biến mất khỏi hang động.
Bạch Hi như trước ở tại chỗ tiếp tục đập.
***
“Cộp cộp.” Tiếng bước chân vang lên dồn dập, cô gái tóc đuôi ngựa chun chun cái mũi.
“Bên kia.” Vẫn là giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Đã ba ngày rồi chưa “ăn cơm”, trong cơ thể truyền ra cảm giác hơi hơi trống rỗng.
Tuy rằng vẫn có thể tiếp tục không “ăn cơm”, nhưng là vì ở trong không gian huấn luyện Bạch Hi đã lâu, vẫn nên thỉnh thoảng bổ sung chút năng lượng thì tốt hơn.
Rốt cục Phạn Phạn tiến đến một mảnh đất có người ở.
Chu cái mũi lên, Phạn Phạn đi qua khu vực có rải rác vài con Zombie.
Chính là nơi này. Phạn Phạn lập tức đi vào căn phòng có nguy cơ bị zombie phá hư.
À, là một biệt thự nhỏ, phòng khách rộng rãi, đẹp mắt, sạch sẽ và có cầu thang xoắn ốc. Phạn Phạn chậm rãi đi xuống tầng hầm ngầm. Thảo nào có thể trong hoàn cảnh nguy hiểm như thế này còn có thể sống sót lâu như vậy, hẳn là trước đây đã chuẩn bị rất nhiều đồ đi.
“Kẽo kẹt, kẽo kẹt.” Cầu thang bằng gỗ không chịu nổi gánh nặng nên phát ra tiếng kêu rợn người.
Đi đến cuối cầu thang, xuất hiện trước mặt là một cánh cửa bằng thép, trên cửa có dấu vết cào cấu lộn xộn, có thể nhìn ra được là phần đông zombie truy bắt mà bọn họ vẫn còn may mắn sống ở dưới cánh cửa.
“Hụt.” Phạn Phạn hít sâu một hơi.
“Boong!” Phạn Phạn nắm cú đấm đánh về phía cánh cửa thép.
Cánh cửa vang lên tiếng trả lời là tiếng vỡ tan.
Phạn Phạn thong thả tiến vào, lỗ tai nhỏ hơi động.
“Tiểu Khê! Chạy mau! Zombie vào rồi, con và mẹ mau chạy ra cửa sau! Cha đi đuổi Zombie!” Giọng nói run run dữ dội cố gắng muốn xoa dịu người vợ và đứa con gái đang la hét chói tai.
Phạn Phạn đi qua một khúc cua rồi tiến vào khu vực trung tâm của tầng hầm, đập vào mi mắt chính là một người đàn ông cứng tuổi với bộ tóc xơ xác ít ỏi đang chắn trước vợ và đứa con gái.
Đang làm cái gì thế? Muốn hy sinh chính mình để vợ và con rời đi sao? Con người chính là yếu ớt như vậy, gặp nguy hiểm cũng chỉ có thể hy sinh, lại là hy sinh……
“Lại?” Phạn Phạn dừng bước chân. Vì sao lại là lại?
“Zombie…… Hai mẹ con đi mau!” Người đàn ông rốt cục cũng phát hiện Phạn Phạn đã đến.
Người đàn ông cố gắng đẩy vợ và con ra sau cánh cửa rồi đóng lại. Chỉ cần bọn họ rời đi…… Là tốt rồi.
Phạn Phạn phục hồi lại tinh thần.
Có chút nhịn không được, thân thể đang rục rịch. Màu đỏ trong mắt Phạn Phạn càng lúc càng đậm.
“Grét……” Cổ họng mơ hồ tru lên, ở cùng Bạch Hi, mỗi một ngày, mỗi một giờ, cô đều áp chế. Bây giờ mạch máu đang chảy trong cơ thể người đàn ông trước mặt với tốc độ rất nhanh, nhịp tim đập truyền đến trong tai càng phóng đại vô hạn.
“Thình! Thịch!”
Muốn…… Muốn dòng máu ấm áp ngọt lành kia nhuộm đầy môi mình.
Xé xác hắn đi!
“Ngao!” Phạn Phạn dữ tợn nhìn chằm chằm người đàn ông.
“Tiểu Khê…… Con nhất định phải sống. Cha đã sống đủ rồi, sẽ không trốn tránh nữa……” Từ trước đến giờ Zombie thường xuyên “hỏi thăm” khiến tinh thần của bọn họ sắp không trụ nổi nữa, giờ đây đã được phóng thích. Người đàn ông cứng tuổi bình tĩnh nhắm mắt mỉm cười đối mặt với sự “giải thoát” sắp đến. Phạn Phạn chợt ngẩn ra, màu đỏ trong mắt lóe lên. Hắn đang làm cái gì thế? Vì sao trước khi chết còn muốn nhắc tới tên của con gái, vì sao còn có thể mỉm cười đối mặt với cái chết?
Ta hình như đã quên mất điều gì đó…… Một vài chuyện đối ta mà nói rất quan trọng. Phạn Phạn kinh ngạc nhìn người đàn ông kia, trong mắt có chất lỏng trong suốt rớt xuống.
Nước mắt…… Zombie sẽ không có nước mắt! Zombie là sinh vật bị người ta vứt bỏ giống như bị thượng đế vứt bỏ! Nếu nói con người là kết tinh của tình yêu giữa Adam cùng Eve, nếu nhân loại là tượng đất do Nữ Oa nặn ra, nếu con người là đứa con bọn họ yêu thương nhất, như vậy Zombie, chính là đứa con bọn họ chán ghét nhất!
Trong mắt Phạn Phạn tràn ngập chán ghét, nhìn người đàn ông trước mặt đang chờ đợi cái chết.
Muốn chết ư? Ta sẽ thành toàn cho ngươi!
***
Lúc này, trong chiếc nhẫn không gian.
“Phạn Phạn vì sao còn chưa về nhỉ?” Đôi mắt trong suốt của Bạch Hi đang chống má hiện lên trầm tư.
***
Ánh mặt trời lên giữa đỉnh đầu, nắng gay gắt.
Bạch Hi cùng Phạn Phạn tu luyện ở trong không gian đã được một năm rưỡi.
“Hô, ha.” Bạch Hi cõng Phạn Phạn sải bước chạy.
Phạn Phạn vẫn là cô gái với tóc cột đuôi ngựa, nhưng dưới ánh mặt trời đang chiếu sáng gay gắt, cơ bắp của cô đang phình lên chứng tỏ cô đang dồn khí đan điền để gia tăng sức nặng của mình, gia tăng độ khó huấn luyện cho Bạch Hi.
Có thể thấy rõ n
