Cô Gái Đông Dương

Cô Gái Đông Dương

Tác giả: Bảo Nhung

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323940

Bình chọn: 7.5.00/10/394 lượt.

duy nhất còn lại. Tố Phương làm mặt tỉnh bơ, còn Phương Doanh thì đo đỏ mặt. Có lẽ nó đang nguyền rủa cô vì đã ngồi chen giữa.

Cuối cùng, Nhật Duy cũng đi vào chỗ trống, nở một nụ cười với các bạn nữ khiến cho tim Phương Doanh nẩy ra khỏi lồng ngực.

Thầy giáo có vẻ hài lòng vì Nhật Duy đã tìm được chỗ thích hơp. Và thầy điểm danh tiếp. Đến tên Tố Phương,thầy hỏi :

_ Tố Phương? BÙi Tố Phương?

Cô uể oải :

_ Có ạ!

_ Ra ” em ” ngồi đấy!_ Thầy giáo mỉm cười

Tố Phương không nói gì, tỏ ra ngoan ngoãn. Phương Doanh bắt chuyện :

_ Tên bạn hay quá!

Tố Phương nhướn mắt nhìn con bé , lạnh nhạt :

_ Cám ơn! Bạn đã quá khen rồi!

Phương Doanh lè lưỡi, rồi hỏi Nhật Duy :

_ Bạn đến muộn nên chưa biết tên tớ. Tớ là Phương Doanh.

Nhật Duy mỉm cười :

_ Tên bạn hay quá!

Phương Doanh cũng mỉm cười lại, cúi đầu e lệ. Trời ! Tố Phương chưa từng thấy có con bé nào lại điệu như thế. Dường như Nhật Duy cũng cảm thấy ngượng nên quay đầu nhìn về phía thầy _ Các em biết nội quy của Nhà trường chưa?

_ Làm sao biết được? _ Tố Phương phẩy tay.

_ Rồi sẽ biết! _ Thầy trả lời, không hề bối rối_ Một trong hai chục nội quy là trước khi khai giảng, mỗi lớp phải bầu ra ban cán sự lớp tạm thời. Thầy đề nghị là cứ ai được điểm cao nhất thì là lớp trưởng… các chức danh khác lần lượt lấy người cao điểm thứ hai… Vậy thì… xem nào… Em Nhật Duy sẽ là lớp trưởng!

Nhật Duy vụt đứng lên :

_ Em nghĩ… em không thể làm được…

_ Sao? _ Thầy mỉm cười _ Còn ai xứng đáng hơn em nữa đây? Chín năm làm lớp trưởng , ba năm làm liên đội trưởng được bằng khen của đoàn đội về liên đội trưởng xuất sắc nhất trong năm… Thầy mong em đừng từ chối…

_ Đúng đó, đừng từ chối! _ Một vài đứa lên tiếng…

Nhật Duy gật đầu và ngồi xuống. Trông cậu ta cứ như bị ép buộc vào một tội hình nào đó… Nhưng chẳng ai quan tâm , kể cả thầy giáo… Thầy đang lo nhìn xuống danh sách… khiến Tố Phương thấy nóng ran trong người…

_ Em thứ hai là Tố Phương. Chà… không được , em không thể làm lớp phó học tập được !

Tố Phương cúi đầu, một vài đứa băn khoăn, vài đứa xuýt xoa tiếc rẻ…

_ À, em này thì nghich khủng khiếp lắm. Nếu làm lớp phó học tập thì lớp mình sẽ bị phê bình dài dài… Nào , thầy sẽ chọn em có điểm cao thứ ba… em Phương Doanh !

Tố Phương nhìn hai đứa bên cạnh mình , chán nản ra mặt. Thầy giáo thì có vẻ vui sướng vì sự ngẫu nhiên… tuyệt vời đó!

Sau buổi họp lớp đầu tiên của một năm học đã không có sự cố gì xảy ra. Trống về, Tố Phương chạy như bay r a ngoài và đụng vào Mỹ Phương. Trông cô bạn hả hê lắm. Cô biết ngay là Mỹ Phương đã được làm lớp trưởng lớp 10 Văn. Và để chúc mừng, Tố Phương hớn hở kéo bạn vào quán kem ở cổng trường.

Chọn cho cả hai đứa chỗ ngồi lý tưởng xong, Tố Phương gọi hai ly kem sô cô la sữa. Kem vừa bưng ra, Tố Phương định xục thìa vào thì một giọng nói sỗ sược cất lên :

_ Mấy cô bé cho tụi anh ngồi ghé được không?

Cả hai cô cùng ngước lên, bắt gặp ánh mắt láu lỉnh của hai thằng con trai nghịch ngợm. Chúng ăn mặc luộm thuộm một cách giả tạo đến buồn cười. Áo sơ mi trắng tinh không một vết bẩn, nửa bỏ trong quần, nửa để thùng thình ra ngoài… Mặt mũi hiền hòa, nhưng đôi mắt thì lúc nào cũng cố trợn ngược lên. Tố Phương cứi đầu xuống ly kem để che một nụ cười che bai…

Mỹ Phương im lặng, nhưng rồi cũng gật đầu. Tố Phương vội kêu lên :

_ KHoan đã… được ngồi ké với hai điều kiện, ok?

_ Ok.

_ Thứ nhất ,cấm xưng anh với tụi này…_ Tố Phương hơi hếch mắt lên_ Thứ hai, trả tiền kem, được chứ?

Mỹ Phương quay sang nhìn bạn, cười mỉm. Hai thằng gật đầu ngay, trên môi điểm những nụ cười đắc chí. Chúng gọi hai ly kem nữa và bắt đầu tán dóc. Mỹ Phương nhỏ nhẹ :

_ Các bạn học trường nào?

_ Học á? _ Một thằng nói to _ Tụi này nghỉ lâu rồi. Bây giờ đi lông bông chơi vậy thôi. Gặp ai xinh xinh… như các… bạn đây thì lại làm quen…

Tố Phương ăn xong ly kem khi tên đó vừa dứt lời. Cô cao giọng gọi một ly nữa, và còn kể lể :

_ Còn tụi này học trong kia !_ Cô chỉ tay vào trường_ Chán phèo ý mà ! Tôi thích lông bông như vậy hơn…

_ Vậy hả?_ Một thằng sung sướng chìa tay ra _ Cùng một chí hướng rồi. Mình là Quốc Bảo, còn đây là Bảo Quốc…

_ Rất hay! Nhưng… tên ngộ quá à!

Quốc Bảo nhăn nhó vì bàn tay vừa bị tay Tố Phương bóp chặt. Bảo Quốc nhìn chăm chăm vào Mỹ Phương, hỏi nhỏ :

_ Các bạn tên gì?

Tố Phương lại hét

_ Cho hai ly kem sô cô la nữa chị ơi… Hả? Tên à? Tớ là Tố Phương, còn bạn tớ là Mỹ Phương…Đều là đẹp tất đó.

_ Biết rồi! _ Bảo Quốc gật gù _ Chỉ cần nhìn hai cậu cũng thấy… Chúng ta kết bạn nhé?

Mỹ Phương thật sự choáng trước sự làm quen chóng váng này. Ly kem của cô vẫn còn nguyên trong khi Tố Phương đã… xơi trọn vẹn 5 ly. Bảo Quốc và Quốc Bảo nhìn nhau… đau đớn. Trời mưa …

Anh căng ô che đầu

Hết mưa …

Anh vứt ô vào xó hay đâu đó

Cũng vậy thôi …

Tình Yêu là chiếc ô

Che cho người khác khô

Riêng mình … bị ướt !

Khi rời quán, Mỹ Phương cố nhịn cười trước hai bị mặt của hai thằng con trai. Họ vừa phải trả số tiền kha khá đấy chứ?

Mỹ Phương chia tay với ba người bạn sớm vì có việc bận. Còn Tố Phương theo hai cậu bạn mới quen vào một quán bi a để g


Insane