Polly po-cket
Cô em, nhầm giường rồi!

Cô em, nhầm giường rồi!

Tác giả: Gián

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323144

Bình chọn: 8.5.00/10/314 lượt.

quà anh ấy tặng, thì những chuyện còn lại đều không thành vấn đề.

Bạn Gián: Thế nhỡ anh ta tặng cô một cái áo ngủ hai dây…

Khiết Du (vung chân đạp lên đầu Gián rất man rợ) : Mụ tác giả thối này, tôi đã nhịn cô từ chương một đến giờ rồi, đừng có ép người quá đáng!!!

Hán Khanh: Tôi muốn cô ấy tự cột vào mình một cái nơ đỏ, trực tiếp chui vào trong một hộp quà, giao nộp toàn bộ bản thân cho tôi, hê hê, hê hê.

Bạn Gián (nhe răng) : Khiết Du, đồng ý là cô nhịn tôi từ chương một đến giờ. Nhưng mà từ bây giờ trở đi, cô phải chịu đựng gã lập dị này đến cuối đời đấy! Biết cái gì gọi là ‘hoạ vô đơn chí’ không? =3=

27. Bạn sẽ không bao giờ nói câu gì với đối phương? Tuyệt đối không được mờ ám nhé!!

Hán Khanh (hấp háy mắt) : Tôi sẽ không bao giờ nói với cô ấy câu: “Em thật là thông minh!”

Khiết Du (cũng chớp chớp mắt) : Tôi sẽ không bao giờ nói với anh ấy câu: “Em không cần tiền, em cần anh!”

Bạn Gián: Thật ra là cô cần cả hai chứ gì? = =###

28. Bạn Gián: Hèm hèm, câu hỏi tiếp theo: Hãy nêu một vài từ khoá, tóm tắt tính cách của đối phương? Chú ý: Phải ngắn gọn, súc tích mà đầy đủ, nghiêm cấm những từ ngữ dung tục. = =

Hán Khanh (cau mày) : Ngốc nghếch, ngốc nghếch vô cùng, đệ nhất ngốc nghếch, ngốc nghếch đệ nhất, rất ngốc nghếch.

Bạn Gián (Ôm mặt) : Phì, ông anh, anh làm tôi cũng sắp ngốc đến nơi rồi đây này!!

Khiết Du (Tuôn một tràng) : Khó hiểu, phức tạp, có chút thâm trầm, cao ngạo, đen tối, biến thái, bá đạo ngông cuồng, thiếu lòng tin, lập dị kỳ quặc, đôi khi rất ít nói, thất thường, hấp tấp, nóng nảy, tự tin quá đáng, mặt dày, nói một đằng làm một nẻo, hay quên, dễ thay đổi, gia trưởng, cứng đầu, ba la bô lô oa oa oa chít chít chít… (vẫn tiếp tục kể lể).

Gián (mắt đỏ ngầu) : Khu vực phỏng vấn nghiêm túc lịch sự này biến thành địa bàn cho cô bêu xấu đức ông chồng của mình từ khi nào vậy? Chẳng thấy có đặc điểm nào tốt đẹp cả. = =

Hán Khanh (cau mày im lặng).

Khiết Du (hớn hở) : ….có điều tôi thích hết!

……

Bạn Gián: Hán Khanh, tôi biết vợ anh rất tốt, rất đáng yêu, rất quyến rũ, nhưng anh vui lòng về nhà rồi hãy thể hiện tình cảm được không? Cô ấy bị anh ôm đến mức ngáp ngáp rồi kìa. = =

29. E hèm, có thể kể lại chi tiết lần đầu tiên hẹn hò không? Nói cụ thể ra là: nơi chốn, thời tiết, trang phục của hai người lúc đó?

Hán Khanh (thở dài) : Địa điểm: Phòng tôi. Địa điểm chính xác hơn: Giường của tôi. Thời tiết: gió mát trăng thanh. Trang phục của tôi: Pyjama, trang phục của cô ấy: Áo ngủ hai dây mỏng nhẹ mát. Tình trạng của tôi lúc đó: Đơ quai hàm, tình trạng của cô ấy: vừa ngủ vừa chảy nước dãi.

Khiết Du (đập bàn đá ghế) : Chuyện lúc đó cũng tính sao? Đây không thể nào là hẹn hò được, tôi cật lực phản đối!!!!!

Bạn Gián (ngửa mặt lên trời) : Khiết Du đáng thương, từ lúc đó trở đi thì số phận cô đã trở nên hết sức bi đát rồi. Cô không thừa nhận thì cũng phải đau khổ chấp nhận thôi. = =

30. Bạn Gián: Ừm, đã bao giờ hiểu lầm đối phương chuyện gì chưa?

Hán Khanh: Không có không có!

Bạn Gián: Này này, nhưng mà cái dạo hacker…

Hán Khanh (kiên trì lắc đầu) : Không có không có không có!

Khiết Du (mím môi) : À, hồi đó, có lần tôi đã tưởng Hán Khanh và Phi Long là một cặp ý. Hai người đó đứng kế nhau giống như mặt trăng và mặt trời vậy, toả hào quang sáng chói cứ như siêu nhân điện quang nha, thu hút chết đi được! >__<~

Hán Khanh nghe tới đây thì mặt đã chuyển sang màu *** nồi rất nghệ thuật, nghiến răng vác cô vợ cuồng siêu nhân điện quang của mình lên vai, hầm hầm chạy về nhà.

Ngoại truyện cuối

NGOẠI TRUYỆN CUỐI CÙNG: Sinh đôi

Toà cao ốc A, tổng công ty X. Tầng số mười.

Đó là một căn phòng vô cùng rộng rãi và ấm áp, sạch sẽ. Cửa sổ được bố trí sát sàn nhà, chủ yếu để đón nắng, gió và sắc mây trời mỗi sáng, đẹp như một giấc mơ. Đứng từ đây nhìn xuống, có thể dễ dàng chiêm ngưỡng thành phố phồn hoa đông đúc này vào bất cứ thời khắc nào trong ngày. Và rồi, bản thân trong thoáng chốc sẽ nảy sinh chút cảm giác kiêu ngạo khó tả, giống như một vị chúa tể đang ngắm nghía vương quốc của chính mình. Tuyệt đẹp.

Đó chính là phòng họp của tổng công ty X trứ danh – một công ty bất động sản được điều hành bởi vị giám đốc trẻ tuổi, trong vài năm gần đây hoạt động kinh doanh rất phát triển, đạt được nhiều thành công, rất đáng nể. Đội ngũ nhân viên ở đây cũng được chọn lựa kĩ càng, đều là anh tài của các trường Đại học loại tốt, thậm chí đến bác bảo vệ cũng có thâm niên hành nghề lâu năm, là huyền đai đệ ngũ đẳng Taekwondo, ai nhìn vào cũng phải trầm trồ. Σ( ° △ °|||)

Trong phòng lúc này có khoảng hơn chục nhân viên ngồi cạnh nhau quanh chiếc bàn dài hoành tráng kê ở giữa, ai nấy đều đeo một vẻ mặt nghiêm túc cần mẫn với công việc, chăm chú nhìn về một anh chàng đang đứng thao thao bất tuyệt ở phía bên kia bàn. Nói chính xác hơn, các nhân viên nữ liên tục chớp mắt và thở dài, các nhân viên nam không nghiến răng nghiến lợi thì cũng trợn mắt thao láo, bụng bảo dạ thằng cha ấy đúng là quái thai. (╬ ̄皿 ̄)

Mai Hán Khanh. Anh ta đúng là quái thai.

Đôi lời có cánh, trích ngang lý lịch:

Họ và tên: Mai Hán Kh