Duck hunt
Cô em, nhầm giường rồi!

Cô em, nhầm giường rồi!

Tác giả: Gián

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323303

Bình chọn: 8.5.00/10/330 lượt.

rất tinh quái, e rằng bài thơ này mang theo nội dung nghiêm trọng hơn thế nhiều.

Hắn lắc lắc đầu, sau đó uể oải nhét điện thoại vào túi quần.

Một lúc sau, dường như có dòng điện mạnh chạy qua não, Hán Khanh giật nảy mình, lập tức mở điện thoại ra xem lại lần nữa. Bài thơ đó hình như có một câu khó hiểu, Khiết Khiết ngọc là cái quái gì mà Phi Long phải chêm vào giữa đoạn vậy? Nếu hắn ghép chữ đầu của mỗi câu lại thì hình như sẽ xuất hiện tên của một người rất thân thuộc với hắn, a a a…

“Tôi sống ở biển khơi.

Cua cá tôi đều chơi.

Được cái tôi dư hơi,

Khiết Khiết ngọc tôi có.

Du ngoạn khắp nơi nơi.

Rồi cùng nhau đi bơi.”

Những chữ đầu của bài thơ sáu câu quái dị đó hợp lại thành một câu: Tôi – cua – được – Khiết – Du – rồi. Cái thằng Phi Long chết dẫm, thừa nước đục thả câu, dám giật người yêu của ông đây à???

Phi Long nói được làm được, tuyệt đối sẽ không sử dụng việc đó như công cụ để trêu ghẹo bạn bè, rất có thể là lần này cậu ta nghiêm túc. Ôi con bà nhà nó, mấy hôm nay Hán Khanh quá lơ là rồi, làm sao hắn có thể quên mình vẫn còn một tình địch nguy hiểm – Đình Phi Long biến thái chứ???? (Phi Long: Tôi nghe thấy rồi đấy nhé! =_=)

Rất có thể giờ này, Phi Long đã tấn công Khiết Du hết đường tránh né ở sân bóng rổ, và rồi bọn họ sẽ…a a a a!! Hắn biết việc mình không tin tưởng cô ấy là sai lầm ngớ ngẩn, nhưng mà cái giá phải trả này có hơi đắt quá rồi không?

Hán Khanh cất điện thoại, sau đó hít sâu một hơi rồi đứng thẳng người trước mặt mẹ mình, nghiêm túc hỏi:

– “Mẹ, nếu người mà con thích đang giận con, và sắp bị người ta cướp mất, con phải làm gì?”

Ngọc Minh nhướn mày nhìn hắn, nghiêng đầu cười, nhưng vẫn không trả lời.

Hắn thở dài, mẹ hắn như thế, hỏi câu ấy cũng bằng không. Nhưng dù gì thì giờ phút này vẫn thấy bà cười như vậy, hắn đã an lòng hơn rất nhiều.

– “Rất đơn giản, nói cho người ấy biết, người ấy thuộc về con.” Mẹ hắn thình lình nở một nụ cười đẹp như đoá sen nở rộ trên nền trời xanh trong, tinh khiết đến nghẹt thở và mang theo nét yêu thương trìu mến vô hạn. Đó không phải là nụ cười của một người mất trí, đó là nụ cười của một người mẹ dành cho đứa con lần đầu biết yêu của mình.

Hắn sững người, sau đó lập tức chạy như bay ra khỏi cửa, ném lại cho mẹ một câu chắc nịch:

– “Mẹ yên tâm, con sẽ cướp cô ấy về!”

Mẹ hắn nói với theo:

– “Cố lên, con trai!”

Trong hành lang bệnh viện, nhiều bắt gặp hình ảnh một thiếu niên cao lớn đang chạy như bay, như chân không chạm đất. Nụ cười vui sướng tột độ trên mặt chàng trai ấy vỡ oà như những tia nắng lan toả trên mặt hồ mùa hè, mắt thì sáng bừng và dường như còn lấp lánh những hạt lệ trong suốt. Chàng trai kỳ lạ vừa chạy vừa hét lên sung sướng:

– “Cuối cùng, bà ấy đã chịu gọi tôi là con trai rồi!”

.oOo.

Hán Khanh đứng ở sân bóng đá, thở hồng hộc. Hắn đến đây được gần hai mươi phút rồi, sao chưa thấy ai thế nhỉ? Nếu lần này Phi Long lừa hắn, hắn sẽ lột da cậu ta làm mắm!!

Đứng im lặng quan sát xung quanh một lần nữa, hắn chán nản định bỏ về, nhưng vừa quay người định bước đi thì nghe thấy một tiếng hét rất đỗi quen thuộc từ bên kia sân vọng đến:

– “Bội Di quỷ quái, cô giấu Hán Khanh ở đâu? Ai bày trò bịp bợm thì làm heo, làm heo đi nhé?? Báo hại tôi chạy như điên đến đây, cô tưởng như vậy là xong với tôi chắc??”

A… Khiết Du đến rồi? Cô ấy chỉ mặc bộ đồ ở nhà, chân mang dép lê, nhưng trong khoảng khắc đó, hắn chưa từng thấy ai đẹp hơn thế.

Cô nàng nào đó đang bực tức la hét, thì bỗng cảm thấy một vòng ôm mạnh mẽ quen thuộc ôm lấy vai mình từ phía sau, lưng dựa hẳn vào vòm ngực ấm áp, như được bao bọc trong một chiếc áo thần kỳ, vững chãi nhưng dịu dàng đến rụng rời chân tay.

Ai đó thì thầm bên tai cô, dường như còn đang cười khúc khích:

– “Em lùn quá đi, Khiết Du.”

Nhưng trí óc cô nàng đó đã cưỡi mây bay đến tận thiên đình rồi, chỉ biết đứng đơ người ra như bị điểm huyệt.

– “Kế hoạch thành công mĩ mãn. Hai kẻ đầu đất này quả thật rất dễ lừa.” Hình như lại có thêm ai đó xuất hiện.

Là Phi Long và Bội Di?

Hán Khanh vẫn ôm chặt cô nàng nhỏ nhắn của mình từ phía sau lưng, không quên lườm hai anh em hắc ám họ Đình kia một cái:

– “Hai người bày mưu đúng không?”

Bội Di toe toét cười, gật đầu vui vẻ:

– “Anh Long nhắn cho anh một tin, em nhắn cho Khiết Du một tin, thế là hai người phóng đến đây còn nhanh hơn tên lửa. Cảnh tượng thật là đặc sắc nha!”

Phi Long cười hi hí:

– “Hai người hết đường chối cãi nhé, bọn tôi về trước đây! Bạn bè thì phải giúp đỡ nhau, không cần cảm ơn đâu, he he.”

Quả đúng vậy thật, bọn họ nói xong thì kéo nhau đi mất dạng, trên đường đi còn rôm rả bàn tán.

Trên sân bóng vắng vẻ chỉ còn lại một cặp đôi đang giận nhau nào đó…

Khiết Du lúc này đã tỉnh táo hẳn, rất không biết điều mà vùng vằng hất tay Hán Khanh ra:

– “Anh, đi chỗ khác chơi.”

Hán Khanh càng ôm chặt hơn, vừa ôm vừa thì thầm:

– “Xin lỗi, là anh sai. Sau này sẽ tin em vô điều kiện.”

Cô nàng này quả thật rất thích được dỗ ngọt. Hán Khanh nịnh nọt dỗ dành thêm vài câu thì đã sự giận dữ đó đã mềm như bún, nhượng bộ một cách vô điều kiện.

Như chợt n