Disneyland 1972 Love the old s
Cô Dâu Siêu Quậy

Cô Dâu Siêu Quậy

Tác giả: Ngốc Kute

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324235

Bình chọn: 8.5.00/10/423 lượt.

nghỉ phép , cô đến nhà tôi dẫn Lam Anh đi chơi nha chứ mất công nó mà ở nhà một mình không ai ” trông coi” thì tôi e rằng tan sở vỉa hè cũng không có để đứng . Nó nói cứ như nửa đùa nữa thật , rồi đi tới bàn làm việc một trồng văn kiện chất lên .

” Trời ơi ! mới có một ngày không giải quyết mà đã như vậy rồi ”

Kéo ghế ngồi xuống nó nắc đầu thở dài bắt đầu cầm bút lên giải quyết ” công việc của một nữ tổng tài” .

Lena thấy thế cũng không phiền liền làm theo lời nó dặn mà cũng một phần là vì cô muốn gặp Lam Anh .

Bấm vào thang máy , nhìn thấy nó đang di chuyển từ tầng 1 lên thì cô thở dài ra một tiếng .

Xoay người dựa vào tường chờ đợi , lâu lâu liếc bảng điện tử nằm trên cửa từng con số đang di chuyển .

” Ting” cửa mở ra , cô nhanh chóng chạy vào trong mà không để ý bên trong có người vội bấm thang máy xuống tầng trệt. Nghĩ đến một người ham vui như Lam Anh mà phải ở nhà một mình chắc là đang chán lắm lên Lena mới vội như thế .

-Trời ơi ! Mia à có cần xây công ty nó cao như vậy không ? Lena khẽ thốt lên khi đã bấm xong nút xuống .

Chợt cảm giác hơi nhột nhột ở sống lưng giống như ai đang nhìn mình từ phía sau theo quán tình cô quay lại thì ….gương mặt người con trai đẹp như tượng tạp lại bị ánh nắng phản chiếu khiến khuôn mặt đã trắng lại thêm trắng bộn phần ….trắng đến nỗi …

-Ơ ơ ơ , á ma . Lena bịt mắt hét ầm lên , gương mặt méo xệch sợ hãi , thứ mà khiến Lena mất bình tĩnh và sợ nhất đó chính là ma vậy mà ban ngày ban mặt một con ma lại xuất hiến hù chết cô mới sợ chứ .

-Ma ? Người được Lena nhà ta đặt cho cái mác ma ấy chợt lên tiếng .

-Đừng mà , tôi đau có làm gì xấu đừng giết tối đừng ăn tôi . Lena vẫn không dám bỏ tay ra người run run lên như sắp khóc cô thật sự hoảng loạn và vô cùng sợ hãi .

-Cô có thấy sáng sớm thế này có con ma nào dũng cảm xuất hiện dọa người không hả . Vũ Phong bực tức nhưng cái điệu bộ ” thê thảm ” của Lena thật sự khiến cậu muốn phá lên cười người gì mà ngốc nghếch đến thế cơ chứ .

” Ma mà biết nói tiếng người” Lena nghĩ thầm , cô đã bình tĩnh hơn . Đôi tay khẽ mở he hé khuôn mặt mà cô hét lên là ma hiện lên thật rõ nét .

-Thiếu gia Vũ Phong. Lena hét lên đầy kinh ngạc rồi lại nghĩ đến vừa nãy mình mới phá nát ” hình tượng ” thế nào thì đau khổ hận không thể đào lỗ mà trốn .

Lena ngay lập tức đứng thẳng dậy cố gắng làm mọi thứ nhanh nhất để trở nên ” gọn gàng” cố vớt vát một chút đỉnh .

-Xin lỗi thiếu gia tại lúc đó nhìn thiếu gia giống ma quá mà tôi lại sợ ma ….thiếu gia thông cảm con gái ai chẳng vậy . Lena mỉm cười lịch sự cúi đầu xin lỗi giọng nói nghiêm túc đến nỗi Vũ Phong dù bị cô ví như ” ma” lại thấy mắc cười hơn là tức .

Ánh mắt vẫn chiếu những tia thích thú hơi thở đều đều tay vẫn đút túi quần phong thái vô cùng lãng tử .

Lena kín đáo liếc liếc người con trai đó xem phản ứng bởi cả 5 phút trôi qua cô đã chuẩn bị sẵ sàng nghe ” chửi” thế mà lại im hơi lặng tiếng như thế không khỏi thắc mắc .

” Ting” cửa thang máy mở ra Lena nghe cái âm thanh ” du dương ” ấy cứ như bắt được vàng nụ cười tươi rói như được lập trình sẵn .

-Xin lỗi và chào thiếu gia chúc thiếu gia buổi sáng tốt lành , à mà tối thiếu gia cẩn thận coi chừng mơ về ma đấy tại bữa trước tôi bị bạn nói là ma kết quả tối về mơ thấy mình la ma luôn chào thiếu gia . Lena cúi đầu chào nhớ ra điều gì đó liền quay lại nói nhỏ cho Vũ Phong rồi nhanh chóng quay đi không quên lè lưỡi tinh nghịch .

-Tưởng Vũ Phong này con nít sao trời ? Nhưng nhìn dễ thương quá đi chứ . Cậu nhìn bóng dáng nhỏ nhắc đang ra sức chạy mà nở nụ cười , cửa thang máy đóng lại Vũ Phong mới dứt ra được hình ảnh của cô gái cứ ngốc nghếch làm sao ấy .

Nhấn nút lên tầng 208 mục đích hôm nay của Vũ Phong đến Pinky đó chính là rủ nó đi ăn , cậu luôn nuôi ý nghĩ rằng chỉ cần cố gắng thể hiện tình yêu của mình với người con gái ấy thì có ngày tình yêu của cậu sẽ được đáp trả .

-Băng Nhi . Vũ Phong mỉm cười gọi nó thật ngọt ngào sự trịu mến yêu thương thể hiện qua ánh mắt của cậu .

Nó nghe cái tên ” Băng Nhi” thật sự nó cảm giác đã lâu lắm rồi , sự quen thuộc về cái tên này dần dần ngấm trong kí ức . Ba mẹ cô vẫn hay gọi cô là ” Băng Nhi” vậy hôm nay cái tên ấy lại được nghe thấy .

-Tại sao anh lại lại gọi em là Băng Nhi . Nó xúc động buông cây bút trên tay xuống chân thành hỏi .

-Lúc nhỏ anh vẫn thường gọi em như vậy , nhưng lúc gặp lại anh lại gọi em là Mia vì anh muốn cái tên Băng Nhi ấy anh sẽ lại gọi em đó chính là lúc em chấp nhận tình cảm của anh . Vũ Phong nhìn sâu vào mắt nó , ánh mắt chân thật ấy thật sự làm nó bối rối . Sự chân thật của Vũ Phong giống như con dao cứa vào trái tim nó , Vũ Phong yêu nó như vậy thế mà trong tim nó chỉ có Hàn Phong .

-Được bây giờ anh cứ gọi em là Băng Nhi . Nó mấp máy đôi môi như cánh hoa anh đào rất nhỏ nhưng đủ để cho Vũ Phong nghe thấy .

Cậu đang sống trong màu hồng của hạnh phúc , ước mơ này cuối cùng cũng thành sự thật.

-Anh đến đây để là muốn rủ em đi ăn .Vũ Phong sau nụ cười hạnh phúc ấy trầm ấm nói .

-Anh đợi em xíu em lấy áo khoác . Nó gật đầu đứng lên khỏi ghế mái tóc khẽ b