
n bé nhỏ này có sống cũng không bằng chết
-Nói. Hắn quát
-Dạ dạ tiểu thư này đã từng bị tổn thương về phần não bộ ,……….
-Tổn thương não bộ . Chưa để ông bác sĩ nói hết câu hắn đã cắt ngang
-Vâng và tiểu thư này hình như là bị mất trí , điều khiến cô ấy bị ngất đi chính là một phần kí ức đã ùa về ………..
-Kí ức ấy theo như tôi suy đoán là rất khủng khiếp nên tiểu thư mới ngất đi như vậy. Ông bác sĩ nói rồi chỉ vào ảnh chụp X-quang cho hắn xem
-Mất chí nhớ tại sao lại như vậy. Hắn hét lên tức giận lật đổ cái bàn ,ông bác sĩ xanh mặt sợ hãi cầu xin
-Chủ tịch tôi xin ngài cái bệnh viện bé nhỏ này là chén cơm của gia đình tôi , xin hãy rủ lòng thương. Ông bác sĩ quì xuống cầu xin hắn
Hừ một cái hắn bỏ đi , đến lúc này ông bác sĩ mới thở phào nhẹ nhõm
-Haiz tí nữa là chết , già rồi mà cũng không tha nữa
Hắn bước đi trên dãy hành lang của bệnh viện mang một ít cháo cho nó
Ngồi lại bên giường ngắm nhìn gương mặt thánh thiện như thiên thần , câu nói của ông bác sĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu hắn
-Mất trí nhớ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Hắn thầm nghĩ
Nhìn nó hắn chợt dáy lên một chút rung động , lại thêm một gia vị cho tình cảm của hắn dành cho nó
Bây giờ hắn đã biết chắc rằng hắn thích nó
Chưa có thể gọi là yêu vì ………………..hắn đã từng yêu sâu sắc một người con gái
Nhưng cũng chỉ là sớm muộn chỉ là vấn đề thời gian
Có lẽ anh đã thích em tiểu yêu à !
Hôn nhẹ lên vầng tráng cao tinh ranh hắn bước ra khỏi phòng
Bây giờ hắn phải làm sáng tỏ
-” ba mẹ à con muốn gặp 2 người”
-” Hàn Phong hả con , có chuyên gì vậy Tiểu Vi làm sao à”
-” Con muốn gặp 2 người bây giờ con sẽ tới được chứ”
Nói rồi hắn phóng xe vào màn đêm tĩnh mịch
Hắn lái chiếc xe mui trần đến biệt thự nhà họ Lưu nơi hiện diện các bậc đã sinh ra nó , mà nhắc đến con tiểu yêu này đã làm hắn khá nhức đầu
Mới tới đã có một người đàn ông trung niên đã đợi sẵn từ trước
-Chào thiếu gia Phu nhân và ông chủ ở phòng khách . Người đàn ông đó kính cẩn cúi đầu chào, người này chính là quản gia nhà họ Lưu một người rất trung thành.
-Cám ơn. Hắn bước vào trong
-Con chào ba mẹ . Hắn cúi đầu
-Có chuyện gì mà con trông có vẻ gấp rút vậy . Mẹ nó sốt ruột hỏi ngay
-Con muốn biết Tiểu Vi đã xảy ra chuyện gì . Hắn đôi mắt quét sâu vào 2 nhân vật đối diện , trong đôi mắt ấy người ta có thể nhìn thấy được một chút lo lắng một chút tò mò và cả đau khổ cũng có , một ánh mắt phức tạp
-Chuyện gì ?là sao . Ba nó bỏ tờ báo xuống dưới bàn gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm , ông luôn là vậy bình tĩnh trước mọi thứ kể cả việc lớn hay nhỏ.
-Hôm nay cô ấy bị ngất con đưa đến bệnh viện bác sĩ bảo cô ấy bị mất trí nhớ . Hắn cố gắng kìm nén để không thất lễ với bậc trên , chứ bây giờ hắn đang rất mất kiểm soát , hắn không thể hiểu được đây có phải người bố của nó hay không , sao mà khi nghe nhắc đến con gái của mình mà ông có thể thờ ơ như vậy.( thưa anh ạ người ta đang cố bình tĩnh đấy)
-Nó ngất sao . Mẹ nó đứng bật dậy
-Phải rốt cuộc đã chuyện gì xảy ra vậy . Hắn hỏi ngay cũng một phần là muốn xác minh lại , chỉ sợ lúc đó hắn không kiểm soát được làm ông bác sĩ sợ lỡ làm sai gì thì sao >
-Ta ta…..ta. Mẹ nó ấp úng
-4 năm trước nó bị một tai nạn giao thông khi đang ở Mỹ tổn thương vùng đầu dẫn đến mất trí nhớ . Ba nó lạnh lùng nói khuân mặt vẫn cố hữu một màu băng giá đôi mắt ánh lên tia thương xót.
-Thật chứ. Hắn nghi ngờ hỏi bởi vì trông ba nó hết sức lạnh lùng khi nhắc đến chuyện này , chả lẽ đấng được gọi là ba vợ của hắn bị mắc bệnh vô cảm từ nhỏ cũng không chừng, bây giờ mọi việc vẫn có thể……..
-Thật cái gì nữa chở ta đến ngay bệnh viện . Mẹ nó hối, chân tay run run.
Bà đang sợ nó sẽ nhớ ra tất cả , bà không muốn chuyện này xảy ra với đứa con gái bé bỏng của bà .
7 : Mờ ……..mờ …..ảo….. ảo….
Thế là ba mẹ nó và hắn một lần nữa có mặt ở bệnh viện
-Các người bỏ tôi ra . Một giọng người con gái hét lên có sức công phá lớn đến nỗi ai đi qua cũng phải bịt tai lại sợ có nguy cơ lủng màng nhĩ lúc nào không hay
-Tiểu thư cô không được đi . Các y tá và bác sĩ cố gắng giữ nó lại bằng được và họ có thể biết chắc chắn là nó mà đi họ chỉ có nước ra đường ăn xin
-Tại sao tôi không được đi . Nó quát
-Không được bao giờ chủ tịch về thì cô mới được đi ạ xin cô đừng làm khó chúng tôi
-Tiểu Vi con đang làm gì đấy hả .Ba nó quát ông không hài lòng về thái độ của nó một chút nào.
-Ơ ba mẹ . Nó há hốc miệng nhìn ba mẹ , trời ơi con như nó tiêu là cái chắc
-Con gái con đứa mà hét như thế này , ta phải dạy lại con mới được . Ba nó lạnh lùng quét đôi mắt nghiêm nghị về phía nó
-Ông à con nó vừa mới tỉnh dậy mà ông tha cho nó đi . Bà Lưu cô gắng khuyên chồng , bà hiểu hơn ai hết ông là người có tính gia trưởng rất cao
-Cô đó , mới đi có chút xíu mà đã quậy tưng cái bệnh viện người ta nên vậy à.Hắn mỉm cười đểu vô cùng bởi vì sắp có kịch để xem rồi mà diễn viên chính không ai khác lại là cô vợ lắm chiêu của hắn
-Bỏ tôi ran gay lập tức . Nó hét lên đầy bực bội ném ánh mắt hằn học về phía hắn
-Chủ tịch . Các vị y tá bác sĩ hướng đôi mắt như chờ đợi
-Được rồi bỏ