
trước câu trả lời của Jen, chợt có cái gì đó dâng lên và nghẹn ứ nơi cổ họng. Nó làm Yul lúng túng nhưng vẫn bắt buộc phải cất lên thành lời.
– Hừm… nhưng… dù sao thì cũng… Cám ơn ! Anh trai !
Nói rồi hắn vội vàng cất bước quay đi, cố làm vẻ lạnh lùng mặc dù cảm thấy lòng rất đỗi nhẹ nhõm. Thật khó hiểu !
Dù rằng là nói rất nhỏ, nhưng cũng đủ để Jen kịp nghe thấy, hắn lại cố với thêm vài lời như để chọc tức Yul.
– Ủa ! Chẳng phải cậu vừa mới nói là ” không bao giờ ” sao ?!
– Yà ! Đừng có để tôi phải rút lại lời vừa nói đấy ! Xí xóa luôn đây !! – Yul gắt lên hệt như vẻ tức tối mà Jen đã tự mường tượng ra trước đó. Hắn chợt phì cười rồi lại lặng lẽ nhìn theo bóng ” cậu em “.
” Thiệt tình ! Cậu cứ luôn làm ra vẻ mình là một người ích kỷ và lạnh lùng… Nhưng chẳng phải là đã thay đổi nhiều quá rồi sao ?! “.
……………..
Thấy Mom và Xư Bi vẫn còn đang ríu rít cùng nhau sau cuộc hội ngộ, Jen lại sực nhớ ra điều cần nói với bà.
– À ! Mom ! Tam đại hộ pháp cũng nhớ bà lắm rồi đấy !
– ??!!
………………………………
Trở lại Thiên Đường sau bao nhiêu năm không được bước tới nơi đây, những cảm xúc khi xưa chợt ùa về trong cuộc hội ngộ với ba người chị em vô cùng thân thiết của mình. Họ ôm trầm lấy nhau và vỡ òa trong nước mắt. Fire làm phép trả lại tuổi thanh xuân và dáng vẻ ban đầu khi còn là thần tiên cho Mom sunbeanim. Moon cũng lấy ra từ trong chiếc rương bảo bối cây gậy thần tượng trưng cho sức mạnh thần Đất rồi trao lại cho người chị em song sinh của mình. Windy với sức mạnh của thần Gió truốt lên cơ thể Mom một bộ cánh trắng nhiệm màu với thứ hạt ngũ sắc lung linh lấp lánh. Trông bà lúc này mới thật tuyệt vời khi đứng trước gương và tự chiêm ngưỡng lại vẻ đẹp của chính mình. Thậm chí đến chính Mom cũng không thể nhận ra nổi hình hài khi xưa của bản thân nữa. Vì suốt bốn trăm năm sống trong lốt một bà lão năm mươi tuổi và bị tước đi gần như mất hết quyền năng, Mom đã chẳng thể nhớ nổi rằng mình từng xinh đẹp như thể nào.
Nhưng… để dành lại điều này như một sự bất ngờ… Mom muốn tạm thời tránh mặt Bụt cho tới tận ngày mai !
…………….
Rạng sáng hôm sau, khi những nàng tiên Trăng bắt đầu kéo tấm rèm khổng lồ mang màu sắc của màn đêm sang một bên để nhường chỗ cho ánh mặt trời bắt đầu được thêu dệt trên nền của sự ấm áp. Những vị tiểu thiên thần và Tứ Đại Hộ Pháp cũng bắt đầu thực hiện công việc trang hoàng cho Thánh Đường Gió của mình để làm nên một đám cưới thật tuyệt vời có một không hai trên Thiên Đường hạnh phúc
Họ bắt đầu rải rác thứ âm thanh mang cung điệu trong veo với hơi hướng của một ngày hôn lễ bằng những hạt lục lạc của các vị thiên thần Gió đi khắp cánh đồng bồ công anh. Từng cánh bông bồ công anh khẽ bay lên và xoay mình nhảy múa, tạo ra thứ âm điệu nghe trong vắt đến diệu kỳ ! Rồi từ xa lại gần, những nàng tiên Nắng cũng chăm chỉ dệt ánh sáng trải dài khắp Thánh Đường tạo thành một lối đi màu vàng óng ả dẫn thẳng lên chỗ bục cao, nơi mà Xư Bi và Yul sẽ cử hành hôn lễ tại đó. Những vị tiểu thiên thần nhẹ nhàng nâng váy cho Xư Bi rồi từ từ dắt tay con bé đi qua từng hàng ghế của mọi người. Chợt dừng lại tại nơi mà ba và hai chị nó đang đứng, con bé bỗng khựng lại, nhìn ba… khóe mắt nó bất giác rưng rưng, rồi chẳng nói chẳng rằng, con bé ôm trầm lấy ba và hai chị nó vào lòng, cất lên từng tiếng rưng rức. Yul nhìn thấy vậy cũng khẽ cúi đầu chào ” bố vợ ” – đó là điều mà khiến ông bất ngờ nhất vì từ trước đến nay Yul chưa từng coi ông là bố vợ cũng như ông chỉ dám coi hắn như một vị chủ nợ. Hành động này đã xóa tan tất cả nỗi lo lắng mà ông dành cho Xư Bi kể từ khi bắt nó buộc phải lấy Yul. Nhìn thấy hai đứa bây giờ hạnh phúc bên nhau như vậy, Yul không còn cư xử như một kẻ tài phiệt ích kỷ chỉ biết nghĩ đến mình nữa, ông cũng an lòng…
Đi qua chỗ Tứ Đại Hộ Pháp, lại một lần nữa, con bé phải chợt giật mình nhìn lại… có một người… gần như… giống hệt Moon ! Nhưng mà Moon đang ở trên kia ! Thế thì người đang đứng trước mặt nó là ai ?!
Bà ấy cũng đẹp quá ! Đẹp như Moon vậy ! Nhưng có nét đẹp gì đó chững chạc và trang nghiêm hơn. Phải chăng là… Mom ?! Vì nghe nói Mom là chị sinh đôi của Moon mà… Nhưng, sao đột nhiên lại thay đổi thế này ?!
Không giấu nổi sự tò mò của mình, bất giác nó phải mở lời.
– Mom… là Mom… có phải không ạ ?!
Nhìn thái độ ngập ngừng của nó, mấy vị hộ pháp cũng phải bật cười, bà khẽ nhíu mày rồi xoa đầu nó đầy trìu mến, ánh mắt Mom bao giờ cũng vậy… thật ấm áp !
– Cái con bé ngốc này ! Không phải ta thì là ai nữa hả !
– Ơ… nhưng sao trông người lại khác thế này ?! – Con bé vẫn ngơ ngác !
– Là nhờ Fire ! Bà ấy đã trả lại nhan sắc và tuổi thanh xuân cho ta. Từ bây giờ trở đi, cũng giống như Moon và Windy, ta sẽ mãi giữ được sự trẻ trung như thế này !
– Thật vậy ạ ! Thế thì tốt quá ! – Xư Bi khẽ nghiêng đầu cười – A ! Thế còn Bụt ! Bụt đã biết chưa ạ ?! Nếu Bụt nhìn thấy người như thế này… chắc hẳn sẽ bất ngờ lắm đấy ! – Con bé nói bằng giọng hào hứng.
– Sao lại bất ngờ ?!
– Vì bây giờ trông người rất là đẹp ! – Con bé trả lời thật thà, không phải nịnh đâu đấy !
Nói rồi, nó khẽ cúi đầu chà