
đó thêm một lần nữa. Phải nói làm sao nhỉ … nơi này quá đỗi quen thuộc ! Bởi chỉ cần nhìn lại một lần thôi, con bé cũng có thể đoán ra ngay … cổng Chuyển Sinh.
Cổng Chuyển Sinh – cánh cổng có hai màu đen trắng mà nó đã từng được Bụt đưa tới khi lần đầu tiên biết đến cái chết. Và nó đã được chọn lựa : “Làm Quỷ hay Thiên Thần ?! “. Lời nói của vị thần Môi Giới lúc ấy bất giác lại hiện lên văng vẳng trong đầu nó. Nhưng con bé cũng phải nhanh chóng quên đi vì chẳng nên nhớ tới những kỷ niệm chẳng mấy hay ho ấy làm gì. Con bé sắp phải quên đi hết quá khứ đau thương để đến với một cuộc sống mới của mình rồi. Nó muốn được thử làm Thiên Thần.
……………………….
Sánh bước cùng Jen đi trên dải đường màu trắng xóa với sự ngạc nhiên và ánh mắt ngỡ ngàng của biết bao nhiêu vị thần tiên cứ thế đổ dồn về phía nó. Cứ như thể là vị trí của Jen ở đây đáng để mọi người phải kinh ngạc lắm vậy !
Dừng lại trước một lâu đài có màu … trong suốt như pha lê và rải rác xung quanh là hàng vạn cánh bồ công anh nhỏ bé li ti như hạt tuyết đang xoay mình nhảy múa tạo nên những vũ điệu thật tuyệt vời. Và tự ở phía trên cao nữa kia, các nàng tiên lấp lánh đang chăm chỉ dệt những sợi nắng vàng óng ả để lấy ánh sáng trải xuống khắp nhân gian bằng đôi tay khéo léo của mình. Còn gió thì được tạo ra từ những tiếng đàn, đó là những vũ khúc thiên thần được rung lên khi các nàng tiên nhẹ nhàng chạm tay vào làn gió và kéo chúng ra những âm điệu ngọt ngào.
Mọi thứ xuất hiện ở đây đều thật tuyệt vời, mang cho nó một cảm giác gì đó rất thanh bình mà lắng đọng, chỉ mới đứng ở đây và lặng yên ngắm nhìn một lát thôi cũng đủ để cho nó thấy thư thái tâm hồn lắm rồi !
Lon ton bước lại gần với tất cả sự tò mò đang có, nó rụt rè ngó đầu qua khung cửa sổ và cố gắng rướn mắt nhìn mọi vật bên trong.
Xuất hiện phía đằng sau những khung cửa sổ ấy là hình ảnh của một vị thiên thần vô cùng xinh đẹp với bộ cánh mang màu trắng tuyết ánh lên những tia bạc lung linh huyền diệu. Bà khẽ lướt nhẹ qua những vị tiểu thiên thần khác và dịu dàng chỉ bảo cho họ. Có lẽ ở đây, bà là người cai quản cung điện này – Lãnh Nguyệt Cung ( cũng giống như chị Hằng Nga trên Cung Trăng vậy ! ).
Trong khi nó còn đang ngơ ngác đắm mình vào cảnh vật lộng lẫy bên trong thì bất thình lình, thần Mặt Trăng xuất hiện, bà ấy nhẹ nhàng lướt tới trước mặt nó và đón chào con bé bằng một nụ cười thân thiện.
Hình ảnh của một vị thiên thần có vẻ đã đứng tuổi nhưng nét đẹp lại vẫn còn rất đỗi trẻ trung và thanh tao khiến con bé sực nhớ tới một người. Một người mà nó không thể nào quên được, một người đã chung sống và chăm sóc nó suốt một năm qua, vị tiền bối ấy … Phải rồi ! Mom Sunbeanim !
Còn đang mông lung với đống suy nghĩ rối tung lên trong đầu thì đột ngột Moon cất tiếng làm quen khiến con bé giật mình bừng tỉnh :
– Xin đón chào ! Cuối cùng thì con cũng đã tới ! Chúng ta chờ khá lâu rồi !
– Sao cơ ! Người chờ con ! Nhưng con đâu có quen người …
– Tất nhiên là con không quen ta. Nhưng tất cả chúng ta ở đây thì đều quen con đấy !
Bà ấy vừa dứt lời, tất thảy mọi thiên thần đều quay ngoắt ra nhìn nó, khẽ cúi đầu mỉm cười thân thiện … khiến con bé lại càng bối rối. Sao mà có thể như thế được nhỉ ?!
– Rút …. Rút cục thì người là ai ?! – Nó bắt đầu cất tiếng tò mò hỏi.
– Ta à ! Ta là Moon, vị thần Mặt Trăng, có nhiệm vụ quản lý Lãnh Nguyệt Cung và cai quản trật tự giữa các thiên thần trên thiên giới.
” Moon sao ! ” – Cái tên này lại càng khiến cho nó dễ dàng liên tưởng đến Mom hơn, chẳng nhẽ hai người lại có mối quan hệ mật thiết gì với nhau ?!
– Nhưng … có thể cho con hỏi một câu này được không ! Mong là nó không quá bất kính. Người có quen ai tên là Mo …
Thậm chí, ngay khi nó còn chưa kịp nói hết lời thì Moon đã chợt chen vào trả lời một cách nhanh chóng.
– Mom đúng không ?!
– Hơ … người cũng biết Mom sao ?!
– Sao ta lại không biết. Bà ấy là chị của ta, cũng như ba chị em khác, chúng ta vốn là một đội đại hộ pháp gồm năm vị thần cùng giúp Thiên Đế cai quản đất trời với những quyền lực tối cao của mình. Nhưng chỉ vì một sai lầm không đáng có mà bà ấy đã hoàn toàn đánh mất đi mọi quyền lực cũng như chức vị của mình.
– Hả ! Sai lầm gì cơ ạ ?! Mất mọi quyền lực cũng như chức vị sao ?!!
– Phải ! Đó là vì bà ấy đã đánh đổi sự vĩnh hằng của mình để chôn nó xuống cùng Địa Ngục, để ra tay giúp đỡ cứu sống tính mạng một con Quỷ không đáng được sống, nhưng … nó lại là con của một người chị em trong số chúng ta.
– Sao cơ ạ ! Một trong các vị thần lại sinh ra Quỷ sao ?!!
– Ừm. Phải ! Chuyện xảy ra từ mấy trăm năm về trước, khi mà lúc đó trên thiên giới, mọi trật tự vẫn còn chưa bị xáo trộn. Chúng ta là năm vị đại thần tiên cai quản trời đất …
***
” Ta – tức thần Mặt Trăng là Moon Soro có nhiệm vụ cai quản mọi giới nghiêm trên Thiên Giới và cũng là thần cai quản Lãnh Nguyệt Cung, điều khiển sự thay đổi của Mặt Trăng cũng như giữ gìn sự trật tự của hậu cung nơi Thiên Giới. Còn Mom sunbeanim, bà ấy là chị song sinh của ta, nhưng vì đã giúp thần Nước phạm phải một số giới nghiêm không thể tha thứ củ