
ìm sâu là điều không thể tránh. Có lẽ sẽ đau đớn, và cái cảm giác này là chưa từng trải qua. Mình không biết nó sẽ như thế nào. Nhưng mình sẽ cố gắng để sẵn sàng đối mặt. Dẫu vẫn biết, có một ngày, cô ấy sẽ ra đi …
Sợ cái cảm giác đó.
Một con Quỷ chưa từng biết sợ.
Thật ngu ngốc khi ban đầu đã quyết định thực hiện chuyện này.
Phải chăng là một mối nhân duyên khó tránh ?!
Dẫu vẫn biết là chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu …
Dẫu vẫn biết là có một ngày, cô ấy sẽ phải quay lại thế giới thực của mình …
Nhưng …
Nhưng vẫn không muốn … Vẫn đau.
Cầu mong cho cô ấy sẽ thật căm hận.
Nếu phải vô tình bắt gặp cái nhìn căm hận ấy … có lẽ, mình sẽ bớt hối hận đi đôi chút.
Mình không muốn cô ấy phải dính vào cuộc chiến tranh phi nghĩa. Nếu bây giờ lôi cô ấy vào cuộc, chắc chắn sau này sẽ còn đau đớn hơn rất nhiều.
Có lẽ như thế sẽ là tốt hơn chăng ?!
Đau đớn một hồi rồi tan biến. Rồi thời gian sẽ giúp làm liền vết thương lòng mà thôi. Một lời tạm biệt cũng không thể nói. Phải chăng như thế là quá tàn nhẫn ?!
Không, một con Quỷ như mình thì không được biết hối hận vì ” tàn nhẫn ” là gì !
Mọi chuyện đã qua, hãy để nó qua.
Ký ức phải phai nhòa …
……………..
Bần thần đóng cuốn sách lại, cả người nó đờ ra và gần như chết đứng. Nước mắt cứ tuôn trào mà không hiểu vì sao …
Sao nó lại khóc …
Sao nó lại đau lòng …
Sau con tim như muốn thắt nghẹn …
Và từng nhịp cứ muốn rời ra muôn mảnh …
Thật không thể tin được là hắn đang bảo vệ mình.
Thật không thể tin được là mình đã giận hờn hắn.
Thật không thể tin được là mình đã làm tim hắn đau …
Thật không thể tin được …
Mọi chuyện lại đổ vỡ ra như thế này.
Nếu cái sự thật ấy cứ được giấu kín mãi thì sao ?!
Nếu mình cứ căm giận Yul mãi và không bao giờ nghĩ tới chuyện tha thứ.
Nếu … nếu sau này gặp lại, mình sẽ thực sự nhìn Yul bằng ánh mắt căm thù.
Không thể tin được rằng nếu có ngày ấy !
Và nó sẽ không bao giờ xảy ra ! Con bé tin chắc thế.
Đặt hai cuốn sách lên bàn cân đong đếm của trái tim, nó đang đắn đo giữa hai sự lựa chọn.
Một, là ở lại.
Hai, là ra đi.
Ra đi chăng ?!
Ra đi là từ bỏ tất cả !
Một cơ hội sống, một gia đình, một mái ấm mà nó đã hằng mong ước bấy lâu nay.
Liệu mục đích sống của nó là gì ?!
Cái mục đích mà khiến nó đã phải gian khổ và cố gắng truy bắt mọi vong hồn suốt mấy tháng qua ?!
Mục đích … Không ! Cái mục đích ấy đáng được gạt bỏ.
Để … ” Em chọn anh. Yul ạ ! “.
Đặt quyển sách mà Jen sunbea đã tặng xuống, nó nhẹ nhàng nâng lên cuốn nhật ký của Yul và ghì chặt vào trong lòng. Vội vàng đi tìm đường giải quyết.
……………
Bao trùm ngôi nhà là một vùng bóng tối, ánh sáng không còn và chỉ còn lại một màu úa đen. Sau khi Yul đi, có lẽ tất cả mọi người cũng trở về thế giới thứ ba – ngôi nhà thực sự của mình để đón đầu với một cuộc chiến mới – cuộc chiến giữa những con Quỷ cầm quyền trong bóng tối.
Càng nghĩ, nó lại càng lo sợ khi bước đi trong những dãy hành lang đen tối và sâu hun hút, không có lấy một vệt ánh sáng. Hoảng loạn chạy vội ra khỏi căn nhà, lúc này, nó mới phát hiện ra tất cả đã trở về nguyên dạng của nó, đúng với ý nghĩa của một ” lâu đài ma ” !. Vội vã đi tìm Mom, người mà duy nhất bây giờ con bé có thể nghĩ tới để trông cậy. Nhưng liệu Mom đã đi chưa nhỉ ?! Đi cùng ” bọn họ ” ấy ?!
Chắc là chưa. Bởi bà là quản gia của ngôi nhà, là người coi giữ và bảo đảm sự an toàn luôn hiện hữu ở nơi đây mà !
……
Nhưng, liệu Mom đang ở đâu nhỉ ?! Ở đâu trong căn nhà mà mình có thể dễ dàng tìm thấy ?!
Phải mất vài giây để chìm mình trong những suy nghĩ miên man, nó mới chợt giật mình và nhận ra nơi cần đến – ” giàn hoa hồng leo phía sau khu nhà “. Chỉ nghĩ vậy thôi, con bé đã vội vàng rảo bước.
……………….
Nhanh chóng chạy ra phía sau khu nhà, mong có thể tìm thấy Mom để tìm đường giải quyết. Nhưng, thật sững sờ, trước những gì mà nó đang chứng kiến, trước những gì mà con bé nghĩ rằng chúng mới chỉ vừa xảy ra.
Bởi, giàn hoa hồng kia, chỉ mới ngày hôm qua thôi, chúng còn rất tươi xanh và xinh đẹp… Vậy sao, chỉ qua một ngày, tất cả đã trở nên như thế này ! Không còn là màu hồng nữa, chúng đã trở thành màu đen. Một màu đen tàn úa, một màu đen ghê sợ bao trùm khắp cả căn nhà bởi những cành hồng đang leo chi chít. Có lẽ chính chúng đã làm mất hết ánh sáng bên trong.
Kinh khủng quá ! Vội vàng ngước qua Mom, bà vẫn đang cặm cụi ngắt những cành hồng một cách thản nhiên và nhẹ nhàng bỏ vào giỏ. Có thể trang trí gì bởi những thứ này nữa sao ?!
” Chúng chưa chết … ” – Tiếng của Mom bất ngờ cất lên khiến nó giật bắn cả mình, bần thần quay lại và từ từ bước tới, con bé bắt đầu lắp bắp.
” Hơ … Mom … Sao … sao cơ ạ !! ” – Con bé vẫn tròn xoe mắt khi thấy bà đang chăm chú nhìn ngắm những cành hồng đã chuyển màu đen úa. Lòng lan man mà sao chẳng hiểu gì.
” Chúng vẫn chưa chết. Mọi vật đều có thể chết, nhưng hy vọng thì không bao giờ. Một ngày nào đó, có thể hy vọng của con sẽ bị dập tắt. Nhưng chỉ cần một chút lòng quan tâm và sự chăm sóc, một chút niềm tin đặt vào những gì mà con mong đợi, chắc chắn, một ngày nào đó, những mầm cây này cũng như hy v