
vì … – Con bé bắt đầu lắp bắp …
– Nói vì tôi là chồng cô đi … – Vừa xoay xoay cốc trà, Yul vừa khẽ nheo mày đầy tự đắc.
Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 574×393.
Phân vân một hồi, rồi nó vẫn quyết định …
– Không nói !!! Nhất định không nói >””
- Hừm ! Bướng nhở !! Vậy thì thôi !!!
- … Hu hu … Thôi mà … giúp tôi đi !! Năn nỉ đó … sunbea …
- Hự !! Đã bảo là đừng nói với tôi bằng cái giọng ngọt lợ đó cơ mà ! Ghê quá đi mất …
Thế rồi, trầm ngâm suy nghĩ một hồi, Yul quyết định đặt ra thêm một điều kiện.
- Thôi được rồi ! Vậy bây giờ, tôi sẽ đưa ra một điều kiện, nếu cô chịu nhận lời … tôi sẽ giúp.
Nuốt ực cục nước miếng đang nghẹn ở tận họng, nó cố gắng bình tĩnh … rồi gật đầu đồng ý …
- Hừm ! Thôi được rồi, ra điều kiện đi !
- Đến buổi party của các nhà quý tộc cùng tôi …
- Hả ???!!!!
Con nhóc hét toáng lên trên sự giật mình của tất cả đám người hầu. Thấy mọi người đều quay ngoắt lại nhìn, nó mới chịu khe khẽ …
- Nhưng tôi …
- Lại làm sao nữa đây …
- Nhưng mà tôi … tôi xấu xí thế này … vả lại … tôi không phải quý tộc … tôi không thể …
Nó nhăn nhó, rồi cố viện tất cả những lý do có thể nhất …
- Không có gì là không thể cả ! Người của Yul này, chẳng lẽ xấu xí được sao ?!
" Hơ … ý hắn nói … là mình không xấu à … " – Con bé bất giác ngây người, rồi đỏ mặt vài giây …
Yul cũng ngập ngừng khi đọc được ý nghĩ của con bé, hắn toàn lỡ lời … ( nhưng là những lời thật lòng đó ! ).
- Này … đừng có đứng đần ra như thế ! Tôi không có ý khen gì cô đâu ! Vậy còn điều kiện của cô là gì ?!
Nhẹ nhàng ngồi xuống, con bé cũng thản nhiên nhấp một chút trà lên, rồi ra điều kiện.
- Hãy đóng một vở kịch cho trường cùng tôi …
- Hả ??!!! Cái gì ?!!! Cô bảo tôi đóng kịch trước trường ??!!!
- Đúng vậy ! Chỉ một vở kịch thôi mà !!
- Này !!! Không được đâu !! Tôi không thích xuất hiện …
- Yà … đừng có nuốt lời nhá !!! Anh đã hứa rồi đấy !!!
- Không … kệ mặc cô !! – Yul giãy nảy lên, kiên quyết ******** cho bằng được !!!
- Vậy thì tôi cũng không thèm đi đến buổi tiệc tùng gì nữa … - Con bé thờ ơ.
- … Híc … Cô thật là … - Đến lúc này thì Yul cũng đành bất lực !
" Thỏa hiệp thành công ^0^!!! ".
……………………………..
Sáng hôm sau, nó phải dậy từ rất sớm – để chuẩn bị cho buổi biểu diễn mà, lục cục biết bao nhiêu là công việc …
Vừa bước vào phòng tập kịch, tất cả mọi người đã quay ngoắt ra nhìn nó, rồi bắt con bé phải ngồi im trên ghế … để cho bọn chúng mặc sức " hoành hành " trang điểm …
Bỗng, cái Chan cất tiếng lại gần …
- Xư Bi ! Mình nói chuyện với cậu một lát được không ?!
………
- Có chuyện gì vậy Chan ?! – Con bé tung tăng.
- À … là cái này … - Nói rồi, Chan lập tức chỉ tay lên chiếc dây chuyền hình thập giá của nó …
Đặt vội tay lên ngực, con bé nắm chặt lấy chiếc dây chuyền, hồi hộp …
- Có chuyện gì với nó sao ?!
- Ừm … à … mà có đấy ! Cậu nhìn xem ! Nó màu đen, thậm chí lại có hình cánh dơi nữa, thật là phản cảm ! Trong khi bộ đồ công **** thì thướt tha thế này … tớ chắc rằng mọi người sẽ không đồng tình đâu …
- Thật vậy à … - Xư Bi thở dài lo lắng – Vậy mình phải làm sao đây ?!
Nó vừa dứt lời, cái Chan đã vội chìa tay ra … tỏ lòng muốn giúp đỡ.
- Hãy để mình cầm hộ cho ! Chỉ một lát sau vở diễn thôi !
- Nhưng … - Xư Bi rụt rè, dù Chan là bạn thân, nhưng nó vẫn ngần ngại khi mạo hiểm cuộc sống …
Ngay khi thấy Xư Bi có vẻ lưỡng lự, Chan lập tức tỏ vẻ bực mình, mặt nó xị lại rồi bày đặt bước đi …
- Vậy đấy ! Cậu không tin mình ! Thế thì thôi vậy …
Thấy Chan hậm hực, sợ nhỏ giận dỗi, Xư Bi vội vàng tháo ngay chiếc dây chuyền hình thánh giá trên cổ nó xuống rồi đặt nhanh lên tay Chan …
- Đừng giận mà Chan ! Mình tin cậu ^^!
Vừa nhận được sợi dây chuyền, nó không hiểu sao YuMi và Xư Bi đều cùng cảm thấy quan trọng đến thế, nhưng nó biết, con bé đã bắt thóp được Xư Bi. Nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, nó nở một nụ cười mãn nguyện …
- Cảm ơn cậu đã tin mình ! Xư Bi yêu quý !
…………………………………
[ Trở lại vở kịch '>
Sau khi cẩn trọng đưa chiếc vòng cho Chan, Xư Bi vội vàng bước ra sân khấu trong tiếng reo hò của toàn thể đám học sinh phía dưới …
Vừa nhìn thấy Xư Bi – trong hình ảnh một nàng công **** thực sự, lung linh với chiếc váy bồng bềnh trắng xóa và nụ cười rất đỗi ngọt ngào. Tất cả như hét loạn lên vì vẻ đẹp thiên thần của nó … Có vài thằng con trai mê gái còn … ngất lịm …
" Na Xư Bi !!! Bạn thật là đẹp !!! "
" Na Xư Bi !!! Cậu xứng đáng làm công **** lắm !!! "
Tiếng tụi bạn ở phía dưới bất ngờ cất lên khiến trái tim con bé không khỏi rộn ràng … Trước đó, nó không bao giờ nghĩ việc lên sân khấu lại được mọi người đón chào đến tuyệt diệu thế này.
……………………..
Và vở kịch bắt đầu …
Dưới ánh trăng của thành Verona rực rỡ …
Nàng Juliet nhẹ nhàng bước ra ban công cửa sổ …
Và vô tình … nàng thấy được chàng Romeo đang đứng sẵn dưới kia …
" Woaaaa !!! " – Tiếng bọn con gái bất ngờ hét toáng lên ầm ĩ rung động cả một vùng sân khấu khi thấy Yul từ từ bước ra từ trong cánh gà …
" Aaaaa … anh Yul !!! Anh ý đẹp trai quá à !!! " – Vừa nhìn thấy Yul, tụ