Snack's 1967
Cô dâu nhỏ bị gạt cưới của tổng giám đốc

Cô dâu nhỏ bị gạt cưới của tổng giám đốc

Tác giả: Nhất Vạn Vạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328404

Bình chọn: 8.00/10/840 lượt.

át trùng lạnh lẽo lau ở lưng và eo của cô, lạnh lẽo này khiến cô vừa sợ vừa khẩn trương, theo bản năng nắm chặt hai bên thành giường, một giây kế tiếp, một cảm giác đau nhói tan lòng nát dạ từ vùng eo truyền đến, sau đó theo động tác của anh, nỗi đau này càng ngày càng dày.

Mồ hôi từ trán trượt xuống, lướt qua khóe mắt, giống như là lệ. . . . . .

Một hồi lâu, nỗi đau này rốt cuộc cũng chấm dứt, Đoan Mộc Mộc tính thở phào, đột nhiên nghe rắc rắc mấy tiếng, sau đó Lãnh An Thần giơ điện thoại di động cho cô nhìn, “Thấy rõ ràng chưa, đây là dấu ấn của tôi.”

Nơi eo cô lõm xuống, vùng da thịt đó, giờ phút này có thêm một hình vẽ, không, chính xác mà nói thì đó là một chữ, màu xanh dương đậm . . . . . .

Thần!

“Hiểu đây là ý gì không?”

Đoan Mộc Mộc dĩ nhiên hiểu, đây là tên của anh, đây là anh đang tuyên cáo chủ quyền của anh đối với thân thể cô.

Lãnh An Thần ngồi chồm hổm xuống, ngón tay xoa vùng lưng trơn bóng của cô, “Vốn tôi muốn xóa hết những dấu vết này trên người cô, nhưng như vậy quá khó khăn, sẽ ảnh hưởng đến cảm quan sau này của tôi, cho nên mới khắc chữ này. . . . . . Sau này, nếu có người đàn ông nào khác coi trọng cô thì cô cần phải nhắc nhở anh ta, nếu muốn chết, thì cứ đụng vào.”

CHƯƠNG 83: TẠI SAO HỌ LẠI Ở CÙNG NHAU!

Một tháng sau.

Đoan Mộc Mộc đứng ở trước gương, nhìn vết xăm vùng eo, từng mũi kim rõ ràng giống như mới xăm ngày hôm qua, chữ “Thần” như một hòn đá đè nặng trong lòng cô, nhắc nhở cô, dù một ngày nào đó rời bỏ anh, anh cũng vẫn theo cô như hình với bóng, có muốn xóa đi cũng không được.

“Thử cái này một chút.” Đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, một người đàn ông bước vào dọa cô giật mình.

Quay đầu lại, thấy vẻ mặt lạnh lùng của Lãnh An Thần, trong tay xách theo bộ lễ phục màu xanh lam, cổ xẻ sâu hình chữ V, lộ lưng, vừa đúng là một bộ lễ phục vô cùng mang tính khiêu chiến, hôm nay là anh cố ý, mỗi một bộ lễ phục anh lựa chọn cho cô nếu không hở hang thì không được.

“Có thể đổi cái khác hay không?” Đoan Mộc Mộc vừa nhìn, cũng biết bình thường mình hoàn toàn mặc không được, chứ đừng nói chi là tham gia tiệc mừng thọ của cha Lãnh An Thần, phận làm dâu như cô mà ăn mặc như vậy, vậy sẽ bị người ta mắng yêu tinh mê hoặc chúng sinh.

Lãnh An Thần nâng khóe môi, cười lạnh, “Đoan Mộc Mộc, hình như cô không có tư cách nói điều kiện với tôi?”

Đúng, anh dùng tương lai của Khang Vũ Thác uy hiếp cô, ngoại trừ cha cô, thì Khang Vũ Thác chính là cái xương sườn mềm duy nhất của cô, nhưng chính vì như vậy, mới khiến Lãnh An Thần căm tức, anh không ngờ cô lại để ý đến Khang Vũ Thác như vậy, thậm chí vì cậu ta mà tình nguyện thu hồi móng vuốt nhọn của mình, trở thành một con cừu nhỏ ngoan ngoãn.

Trước kia, anh rất khát vọng sẽ nhìn thấy bộ dạng biết nghe lời của cô, nhưng khi có một ngày cô thật sự biến thành như vậy, anh mới phát giác ra cô vô cùng đáng ghét, nhất là cô thay đổi vì người đàn ông khác.

Đoan Mộc Mộc nhìn anh, trong lòng tràn ngập khổ sở, trong chuyện của Khang Vũ Thác, cô thừa nhận bởi vì mình có tâm tư riêng, nên mới khiến anh khó chịu, cho nên trong một tháng vừa qua, cô rất nhân nhượng và nhẫn nhịn anh, nhưng đổi lấy là anh càng tổn thương cô tệ hại hơn, hôm nay anh lại dồn cô cô đến bước đường cùng.

“Nhất định phải mặc như vầy đúng không?” Cô mở miệng thật thấp, tay siết chặt bộ lễ phục, chặt đến nỗi khớp xương trở nên trắng bệch.

Lãnh An Thần nghiêng người dựa vào cạnh cửa, nhìn cô tựa như chế giễu, “Không phải là cô rất thích quyến rũ đàn ông sao? Những người đàn ông ngày mai tới tham dự buổi tiệc này không giàu cũng quý, chẳng lẽ cô không muốn tiếp tục quyến rũ thêm mấy người nữa sao?” Nói xong, anh tới gần cô một bước, chống cánh tay đem cô cố định ở trong đó, tư thế từ trên cao nhìn xuống, “Hoặc là cô có thể trực tiếp quyến rũ lão sắc lang đó. . . . . .”

Nghe những câu nói như thế, đặc biệt là câu nói cuối cùng kia, Đoan Mộc Mộc cảm thấy trong lồng ngực đột ngột cháy lên như một cây đuốc, ngọn lửa kia thiêu cháy khắp nơi trong cơ thể cô, “Lãnh An Thần, anh đang nói hưu nói vượn cái gì đấy?”

Thấy cô tức giận, anh hừ lạnh một tiếng, “Tôi nói sai sao? Đừng cho rằng tôi không biết, cô và lão già kia cả ngày liếc mắt đưa tình, cô có tâm tư gì?”

Đôi mắt đen nhánh của cô có ánh sáng tràn ra, càng ngày càng sáng, cuối cùng bùng phát, cô dụng hết toàn lực hung hăng đẩy anh ra, cũng đem bộ lễ phục cầm trong tay ném vào mặt anh, “Anh thật là vô sỉ khiến người ta giận sôi!”

Vậy mà anh có thể hoài nghi cô và cha của anh làm loạn? Ngay cả cha mình mà cũng sỉ nhục được?

Nhục nhã này như một giọt nước làm tràn ly, sự nhẫn nhịn của Đoan Mộc Mộc cuối cùng cũng kết thúc.

“Sao lại gấp gáp như vậy? Là bị tôi nói trúng, chột dạ chứ gì?” Lãnh An Thần cũng biết mình quá mức, nhưng vừa nghĩ tới chuyện cô phản bội mình, anh lại cảm thấy khó chịu, hình như chỉ có hung hăng nhục nhã cô, anh mới thoải mái một chút.

“Anh thích nói thế nào thì nói thế sao?” Đoan Mộc Mộc cười lạnh, “Nhưng nếu như anh thật sự kỳ vọng tôi trở thành người mẹ thứ bốn của anh, vậy thì tôi cũng có thể suy nghĩ