Snack's 1967
Cô dâu nhỏ bị gạt cưới của tổng giám đốc

Cô dâu nhỏ bị gạt cưới của tổng giám đốc

Tác giả: Nhất Vạn Vạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328173

Bình chọn: 9.5.00/10/817 lượt.

ốt sao? Ngay cả Đại Bảo Bối vô địch mà cũng bị đả thương, chậc chậc, thật là khổ cho những người phụ nữ trên thế giới này a.” Tiết Tử Hằng vừa đeo bao tay, vừa nói mát.

Đoan Mộc Mộc âm thầm le lưỡi, người đàn ông diện mạo có vẻ anh tuấn này sao vừa bước vào cửa đã thêm dầu vào lửa? Chỉ sợ thiên hạ không loạn sao?.

Xem ra người đàn ông này cũng chỉ có bề ngoài khoe mẽ mà thôi, hình tượng đẹp đẽ của Tiết Tử Hằng vì câu nói của anh mà bị giảm giá rất nhiều trong lòng Đoan Mộc Mộc.

“Cởi!” Tiết Tử Hằng mở miệng, âm thanh của anh rất tinh khiết, tinh khiết như tấm áo trắng trên người anh.

“Cái gì?” Giọng nói của Lãnh An Thần bởi vì đau đớn nên trở thành trầm trầm, có mười phần từ tính.

“Quần!” Tiết Tử Hằng trả lời khiến phản ứng đầu tiên Đoan Mộc Mộc nghĩ tới chính là cô nên đi ra, bằng không cô cũng không thể ở đây nhìn người đàn ông kia đem công cụ của mình lộ rai.

“Hai người cứ tự nhiên, tôi đi ra ngoài trước!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đoan Mộc Mộc không khỏi ửng hồng.

Nhưng cô còn chưa đi được hai bước, đã bị Lãnh An Thần gọi lại, “Không cho đi.”

Cô gây ra cho anh sự tình như vậy, lại còn muốn chuồn đi, vậy quá tiện nghi cho cô rồi.

Quay đầu lại, Đoan Mộc Mộc trừng mắt về phía người đàn ông trên giường, ánh mắt kia rõ ràng đang nói…, tôi nhìn thấy Đại Bảo Bối nhà anh không có hứng thú.

Hàng lông mày của Lãnh An Thần nhíu lại, đối với ánh mắt lên án của cô không hề để ý tới, ngược lại khóe môi còn giương lên, câu nói đầu tiên nhẹ nhàng phun ra, “Tới đây, cởi quần cho tôi.”

Cái gì? Cái gì?

Đoan Mộc Mộc hoa hoa lệ lệ hôn mê tại chỗ.

“Lãnh An Thần, anh đừng quá phận!” Đoan Mộc Mộc nghẹn đỏ mặt, nên biết trong nhà này còn có người đàn ông khác, cô lại là phụ nữ, muốn một người phụ nữ như cô đối mặt với hai người đàn ông này, mấu chốt là còn phải đối mặt với cái loại đồ vật của người đàn ông này, tha thứ cô không làm được.

“Đừng quên chức trách của cô.” Lãnh An Thần nhắc nhở cô, rồi vén chăn lên, bộ dạng nhất định nếu cô không cởi thì không thể được.

Tiết Tử Hằng một bên không hề biến sắc, vẻ mặt hoàn toàn như xem kịch vui, vẫn nghe nói người vợ Lãnh Thiếu cưới về rất có cá tính, hôm nay khó có cơ hội gặp, anh há chịu bỏ qua?

Anh không những không chịu bỏ qua, còn chuẩn bị thêm dầu vào lửa, ho nhẹ một tiếng, âm thanh không kiên nhẫn cao vút, “Lãnh Thiếu, ngài có muốn kiểm tra hay không, nếu không kiểm tra, tôi đi ra.”

Câu này của Tiết Tử Hằng vừa rơi xuống, sắc mặt của Lãnh An Thần càng trầm hơn, ánh mắt sắc như dao bắn về phía Đoan Mộc Mộc, “Bà xã, cô cởi nhanh lên một chút cho tôi, bác sĩ Tiết tính tiền công theo giây, bây giờ cô trễ nải không chỉ là thời gian, mà còn là lãng phí tiền của chúng ta, hơn nữa, chuyện này thì có gì xấu hổ, cũng không phải là cô chưa xem qua.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đoan Mộc Mộc nhất thời hồng đến mang tai, cô gần như muốn giơ chân lên, người đàn ông này nói hưu nói vượn cái gì, cô đã nhìn qua cái công cụ kia lúc nào, nếu có nhìn, thì cũng là bị ép buộc.

“Lãnh An Thần, anh tạm thời nói ít đi, anh. . . . . .”

“Bà xã, chúng ta là vợ chồng, đừng nói là nhìn rồi, mà cô dùng cũng đã dùng qua bao nhiêu lần rồi. . . . . .”

Đoan Mộc Mộc thật muốn đào hố chôn mình, sao cô lại chọc phải tên đàn ông bỉ ổi này cơ chứ?

Tiết Tử Hằng nghe hai vợ chồng đối thoại, không nhịn nổi nữa, phì cười ra tiếng, “Đúng vậy a chị dâu, không có gì xấu hổ cả, hơn nữa vận mệnh này của anh hai còn liên quan đến “tính phúc” đời sau của chị, chị cũng đừng nên xem nhẹ.”

Lần này, Đoan Mộc Mộc muốn đập đầu vào tường, cái tên Tiết Tử Hằng này quả nhiên cũng là nhân vật phúc hắc, chỉ là cô tuyệt đối sẽ không cởi quần cho anh, kệ anh ta có thích kiểm tra hay không kiểm tra.

“Đứng lại!” Thấy cô đi ra ngoài, Lãnh An Thần lên tiếng, “Cô không cởi cho tôi cũng được, nhưng cô không thể đi.”

“Tại sao?”

“Bởi vì tôi bị thương là do cô làm.”

“Ai bảo anh giở trò lưu manh với tôi, tôi. . . . . .”

“Đối với bà xã, không được gọi là giở trò lưu manh, mà được gọi là yêu, làm, yêu. . . . . .”

“Khụ khụ. . . . . .” Tiết Tử Hằng rốt cuộc nghe không nổi nữa, “Hai vị, nếu hai người lại làm trễ nải thời gian trị liệu, tôi không dám cam đoan Đại Bảo Bối của anh ta còn có thể mạnh như rồng như hổ nữa hay không đấy.”

Lần này, hai người rốt cuộc yên tĩnh lại, nhưng hỏa pháo lại vòng sang hướng người khác, “Vậy sao cậu còn không hành động đi, đứng cứng đờ ra đó làm gì?”

Sắc mặt Tiết Tử Hằng bầm đen, anh đã trêu ai ghẹo ai?

Mấy phút sau.

“Mở rộng chân ra, rộng hơn một chút nữa. . . . . .” Bác sĩ ra lệnh.

“Tiết Tử Hằng, cậu muốn làm gì? Không cho dùng tay của cậu đụng vào . . . . . .” Sắc mặt của người nào đó cũng biến thành màu đen.

“Không để cho tôi đụng, vậy tôi kiểm tra thế nào? Được, tôi đi. . . . . .”

“Cậu đứng lại. . . . . .”

Người nào đó thỏa hiệp, Tiết Tử Hằng đắc chí cười một tiếng, coi như anh đã trả được mối thù.

Nhưng Lãnh An Thần lại càng thêm căm tức, ánh mắt mạnh mẽ bắn thẳng tới Đoan Mộc Mộc, đây đều là do cô làm hại, lại để cho một người đàn ông đụng vào chỗ kín của mình, chuyện này nếu truyền ra ngo