
cởi xuống mắc vào một góc ghế sa lon.
Dược lực phát tác sao?
Trong lòng của cô như bị buộc chặt, nhưng cô vừa mới động, thân thể liền bị Hồ Tiểu Liệt đè lại, “Em tới giúp một tay cũng được, nhưng coi như là anh ta thua, vậy em liền thuộc về anh?”
“Hồ Tiểu Liệt.” Đoan Mộc Mộc giãy giụa, “Gả cho anh ấy là do tôi đơn phương đồng ý, không liên quan đến chuyện của anh.”
Thân thể Lãnh An Thần đã nóng ran, ngước mắt nhìn sang, tâm tình bị đè nén bên trong cuồn cuộn, nhưng anh cố gắng khiến mình phải bình tĩnh, “Bà xã, chuyện kết hôn đều là em tình anh nguyện, nào có đơn phương, em còn tưởng đây là xã hội phong kiến ba ngàn năm trước sao?” Nói tự nhiên như vậy, giống như bọn họ thật là một cặp tình nhân yêu nhau say đắm.
Tầng mồ hôi hột đọng lại trên trán anh càng ngày càng nhiều, cuối cùng hợp thành một dòng trượt xuống, lướt qua gương mặt tuấn mỹ của anh, hơi dừng lại ở dưới cằm, cuối cùng rơi xuống vỡ vụn.
Chưa từng có cảm giác thời gian lại dài như lúc này, một giây giống như một thế kỷ, cơ thể Lãnh An Thần giống như có ngàn vạn con côn trùng đang cắn, gần như muốn cắn nuốt cả người anh, quần áo trên người cởi hết chỉ còn lại áo sơ mi, cổ áo mở ra một nửa, chiếc quần vốn bằng phẳng cũng bởi vì khó chịu mà xuất hiện nếp nhăn rất khó coi, nếu tiếp tục như vậy nữa, anh thật sự sẽ điên mất.
“Cảm giác của Lãnh Thiếu còn rất dài, hay là kêu mấy cô tới giúp vui cho anh đi.” Hồ Tiểu Liệt nhấn vào điện thoại trong phòng, chỉ trong chốc lát liền nhìn thấy ba người phụ nữ đi vào, trên người chỉ khoác một tấm lụa mỏng, áo lót bên trong trong suốt có thể nhìn thấy được mọi thứ.
Họ hướng Lãnh An Thần ép tới, cực kỳ giống hình ảnh hồ ly tinh thấy Đường Tăng trên TV.
“Ai có thể khiến Lãnh Thiếu muốn, tối nay tiền trả gấp đôi, ” Hồ Tiểu Liệt chỉ sợ thiên hạ không loạn lại đưa ra lợi ích, chỉ thấy ba người phụ nữ hận không thể tiến lên lột sạch Lãnh An Thần ra.
“Dừng tay!” Đoan Mộc Mộc không nhìn nổi, nhưng ba người phụ nữ căn bản không nghe cô, thậm chí có cô đã xông thẳng tới giữa hai chân của Lãnh An Thần.
“Hồ Tiểu Liệt, anh còn đùa như thế, cho dù anh thắng, tôi cũng sẽ không theo anh.” Đoan Mộc Mộc nổi đóa, chuyện này căn bản không phải là đang đánh cuộc, mà là đang sỉ nhục người ta.
“A ——”Đúng lúc này, trong phòng truyền đến tiếng một người phụ nữ kêu lên rất thảm thiết.
Quay đầu lại, Đoan Mộc Mộc thấy Lãnh An Thần đã bóp cổ một người phụ nữ, mồ hôi sau lưng đã ướt một mảng lớn, âm thanh khàn khàn giống như tiếng hạt cát bị xoa nhẹ, “Con mẹ nó cút xa một chút cho tôi, nếu không đừng trách tôi không khách khí.”
Hai người phụ nữ khác bị sự hung bạo của Lãnh An Thần làm cho sợ hãi đã sớm co rút thành một cục, người phụ nữ bị Lãnh An Thần bóp vào cổ cũng bị vứt qua một bên.
Hồ Tiểu Liệt không ngờ sẽ như thế này, gương mặt đang cười khẽ cứng đờ, “Lãnh Thiếu, sao anh tự làm khổ mình như thế chứ?”
“Câm miệng!”
Lãnh An Thần gào xong nhìn về phía Đoan Mộc Mộc, tròng mắt giống như muốn phun ra lửa, hầu kết cũng rung động nhanh chóng, trên trán và mu bàn tay nổi gân xanh muốn dọa người, nhưng khóe môi vẫn treo nụ cười nhàn nhạt, cực kỳ giống như ngày thường trêu tức cô, “Bà xã, anh sẽ không thua.”
Tim, như bị cái gì đè vào, khóe mắt Đoan Mộc Mộc một mảnh ẩm ướt, “Lãnh An Thần, cho dù anh có thua, tôi cũng sẽ không trách anh, anh. . . . . .”
Cô muốn nói nếu có khó chịu cũng không cần chịu đựng, dù sao đối với người như anh mà nói, căn bản không cần để ý có thêm một người phụ nữ.
“Không!” anh đã cắt đứt lời cô, mồ hôi hột tràn đầy trên mặt, nở nụ cười phóng đãng, “Bà xã, tôi tuyệt đối không thể thua vào tay người khác, như vậy tôi sẽ thật sự mất mặt, hơn nữa, Lãnh An Thần tôi cũng không tùy tiện như vậy, không phải người phụ nữ nào cũng có thể.”
“. . . . . .” Đoan Mộc Mộc nói không ra lời, trái tim đã bị lời nói của anh giày vò tạo thành trăm ngàn vết thương, không hiểu rõ là tư vị gì.
Trong không khí truyền đến tiếng thở nhẹ của người đàn ông đang đè nén rất khổ sở, phập phồng phập phồng, mỗi một âm thanh đều giống như một lưỡi dao ghim vào trái tim của Đoan Mộc Mộc.
Đoan Mộc Mộc không chịu nổi nữa, chợt đứng lên.
“Em muốn làm gì?” Hồ Tiểu Liệt níu cánh tay của cô lại.
Hất tay anh ta ra, Đoan Mộc Mộc chỉ chỉ nhà VS trong phòng, “Tôi vào phòng vệ sinh, có thể hay không?”
Đoan Mộc Mộc dựa người vào cửa phòng, nước mắt yên lặng chảy ra không tiếng động, nghĩ rằng mình nên hận anh, nhưng tại sao khi nhìn anh bị giày vò, ngược lại còn cảm thấy đau lòng khổ sở?
Không, cô không đau lòng vì anh, cô chỉ thương anh vì mình mà chịu tội như vậy thôi.
Đoan Mộc Mộc dùng nước lạnh dội vào mặt của mình, cho đến khi lạnh lẽo khiến cô tỉnh táo rất nhiều, giơ tay lên mở cửa, liền nghe thấy âm thanh của Hồ Tiểu Liệt vang lên, “Lãnh Thiếu, anh cần gì phải hành hạ mình như thế, chỉ cần anh ngoắc ngoắc tay, cũng sẽ không khổ sở như vậy nữa.”
Cái này căn bản là quyến rũ, ba người phụ nữ Hồ Tiểu Liệt gọi tới vẫn còn ở trong phòng, họ chính là thuốc giải của Lãnh An Thần.
“Khổ sở sao? Tôi không cảm giác được a.” Lãnh An Thần lên