
tràn lan. . . . . .
Khang Vũ Thác nghe thấy tiếng khóc ở đầu kia, trong lòng căng thẳng, “Nha đầu, em làm sao vậy? Ở đâu? Nói a!”
Vội vàng hỏi thăm, khiến trái tim lạnh lẽo của Đoan Mộc Mộc phảng phất có chút ấm áp, cô cầm điện thoại, nghẹn ngào lên tiếng, “Khang Vũ Thác, em muốn gặp anh, em, muốn, trông thấy, anh. . . . . .”
Cô nói địa chỉ của mình xong thì cúp điện thoại, sau đó ngồi xuống đất co rút thành một cục, khi Khang Vũ Thác chạy tới, liền nhìn thấy cô co người như con tôm, trái tim lập tức bị thít chặt, xuống xe ôm cô lên.
Trong xe, Đoan Mộc Mộc một câu cũng không có, chỉ khóc, giống như cô làm bằng nước, nước mắt mãi mãi chảy không hết, khóc trong lòng anh như mưa.
“Nha đầu, lòng của tôi cũng bị em khóc tan nát.” Dừng xe, Khang Vũ Thác thật sự nghe không nổi nữa.
Lời của anh không những không làm cho cô ngừng khóc, ngược lại còn khóc mạnh hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn như bị nước rửa qua, làm cho lòng người sinh thương tiếc, Khang Vũ Thác chưa bao giờ dỗ dành con gái khóc, nhất thời có chút luống cuống.
“Bà cô của tôi, em đừng khóc nữa được không?”
“Tôi kể chuyện cười cho em nghe, có được hay không?”
“Nếu không, tôi sẽ khóc với em?”
Thử rất nhiều thủ đoạn, nhưng kết quả đều vô dụng, nhắm mắt lại, Khang Vũ Thác có chút bất đắc dĩ, lần nữa mở mắt ra, anh nâng lên mặt của cô, uy hiếp, “Tôi ra lệnh cho em lập tức dừng khóc, nếu không. . . . . . Nếu không, tôi sẽ hôn em.”
Lòng Đoan Mộc Mộc đang tan nát, vốn không để ý đến những lời này, nhưng không ngờ một giây kế tiếp, Khang Vũ Thác thật sự nâng mặt của cô lên, ngậm môi cô vào trong miệng.
Tiếng khóc của Đoan Mộc Mộc lập tức dừng lại, Khang Vũ Thác cũng sửng sốt, vốn chỉ muốn cho cô không khóc, nhưng giờ phút này ngậm vào môi cô, lại giống như bị cố định, không muốn buông ra.
Mềm mại như vậy, giống như là ngậm viên kẹo ngọt, anh là diễn viên, hôn môi phụ nữ là chuyện thường, nhưng cho tới nay chưa từng có cảm giác như thế, khiến cho anh tham luyến. . . . . .
Đang trong lúc hai người vì hôn mà mê loạn, chợt một ánh sáng thoáng qua, Khang Vũ Thác cảnh giác bảo vệ gương mặt của Đoan Mộc Mộc, nhưng dường như thì đã trễ.
CHƯƠNG 71: BỊ CHỤP HÌNH TRỘM
Trong bệnh viện.
Lãnh An Thần nghe bác sĩ báo lại, cau mày thành một chữ Xuyên, không phải cô muốn phẫu thuật sao? Tại sao khi lâm trận lại chạy trốn?
Người phụ nữ kia trong lòng đến tột cùng đang suy nghĩ gì?
“Còn muốn tiếp tục phẫu thuật không?” Thầy thuốc nhìn mặt Lãnh An Thần, cẩn thận hỏi thăm.
“Một mình tôi tiếp tục có thể tạo ra đứa bé sao?” Lãnh An Thần lạnh lùng hỏi ngược lại, sải bước rời đi, lưu lại một bác sĩ và một y tá vẻ mặt mờ mịt ngây ngốc đứng tại chỗ.
Đoan Mộc Mộc không trở về công ty, mặc dù Lãnh An Thần đối không yên tâm về cô, nhưng càng tức giận hơn vì không hiểu rõ chuyện giữa cô và Tô Hoa Nam.
“Lãnh tổng, có một vị họ Khang tìm ngài.” Thư ký thông báo.
Lãnh An Thần ngừng lại, cũng không nói cái gì, chỉ hỏi ngược lại một câu, “Thư ký Đoan còn chưa tới sao?”
Thật sự, anh vẫn là không yên lòng cô.
“Anh!” Một bóng người chợt tiến vào phòng làm việc của anh, Lãnh An Thần nhìn người đàn ông trang bị giống như đặc vụ, cúp điện thoại trong tay.
“Ngôi sao lớn hạ mình quang lâm thật là hiếm.” Lãnh An Thần nhếch môi, cười châm biếm.
“Anh, đừng có châm chọc em.” Khang Vũ Thác đặt mông ngồi xuống ghế sa lon, “Em gặp phải phiền toái.”
Lãnh An Thần đi tới, rót cho anh ly rượu đỏ, “Lại cùng Tiểu Minh Tinh nào dính dấp không rõ?”
Đối với các ngôi sao, xì căng đan cũng rất phiền toái.
“Không phải.” Trước mặt Khang Vũ Thác hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm lệ, còn có nụ hôn ngọt ngào của cô, “Người này không thể lọ ra ánh sáng, anh, anh phải giúp em giải quyết!”
Hai ly thủy tinh đựng rượu đỏ dao động chạm vào nhau, phát ra ánh sáng kiều diễm, Lãnh An Thần khẽ ngước mắt, “Cậu để ý cô ta, không phải là đùa?”
Khang Vũ Thác cầm cái ly trước mặt đụng vào ly của Lãnh An Thần một cái, phát ra tiếng kêu sắc bén, “Nếu như em nói đúng?”
Trầm mặc mấy giây, Lãnh An Thần chợt khẽ cười lên, “Khó có khi thấy được sư đệ hoa tâm cũng có thể hồi tâm, anh chỉ cần dựa vào câu nói này của cậu thì phải giúp vội.”
Nói xong, cầm điện thoại lên, ấn xuống một dãy số, “Liên lạc với tất cả các tòa soạn, tin tức của Khang Vũ Thác đều xếp lại. ” Nói xong, lại liếc nhìn người đàn ông trên ghế sa lon, chợt cười thần bí, “Không, tất cả tin tức của anh ta đều mua lại, đưa đến chỗ tôi.”
Nhìn anh để điện thoại xuống, Khang Vũ Thác buông lỏng thở ra một hơi, “Anh, cảm ơn!”
“Ta rất ngạc nhiên cô ta là ai? Có thể khiến cậu hồi tâm.” Lãnh An Thần nhìn Khang Vũ Thác, trong ánh mắt đầy vẻ tò mò.
Chẳng biết tại sao, khi Lãnh An Thần nhìn sang, Khang Vũ Thác lại có chút hoảng hốt, cảm giác này rất kỳ quái, giống như con mồi sắp bị cướp đi, nhíu nhíu mày, Khang Vũ Thác đặt tay lên vai Lãnh An Thần, “Anh, cô ấy chỉ là một người phụ nữ bình thường.”
Lãnh An Thần từ trong công ty về nhà, ngoài ý muốn thấy Đoan Mộc Mộc đang ngồi ở trong phòng khách nói chuyện với lão phu nhân, nhìn thấy hình ảnh hai người vừa nói vừa c