
cô đột nhiên hăng hái liền mặc cho mình nhìn, sau đó mệt nhọc cũng không có đổi, ai ngờ đến sáng sớm đã đụng phải người đàn ông cương thi này.
Xong rồi, xong rồi, cảnh xuân của cô lộ hết ra ngoài rồi!
“Còn không nhanh đi đổi?” Đỗ Vấn thấy cô vẫn không nhúc nhích, không khỏi có chút căm tức, cô gái này tùy tiện như thế sao? Bất kỳ người đàn ông nào cũng có thể thưởng thức cảnh xuân làm cho người ta phun máu mũi của cô?
Trải qua Đỗ Vấn nhắc nhở, Quan Tiểu Ưu mới phản ứng được, lập tức đóng cửa, kết quả rầm một tiếng, suýt nữa đụng hư lỗ mũi Đỗ Vấn.
“Lỗ mãng!” Đỗ Vấn vuốt chóp mũi, khẽ nguyền rủa.
Quan Tiểu Ưu chạy trở về phòng ngủ liền thay quần áo, nhưng cuối cùng càng nghĩ càng không đúng, người đàn ông này thế nào sáng sớm xuất hiện tại cửa nhà cô?
Tới cửa tìm cô tính sổ hay sao? Cô nhớ mình hung hăng cắn qua anh một miếng!
Nhưng anh hình như không cần hẹp hòi thế chứ? Hơn nữa chuyện kia đã qua thật lâu… Nhưng vô duyên vô cớ, anh thật không nên xuất hiện tại cửa nhà cô.
Ngoài cửa, Đỗ Vấn đợi một hồi lâu nên mất kiên trì, lần nữa nhấn chuông cửa vang lên, cô gái này thay quần áo không đến nỗi thời gian dài như vậy chứ? Hay trong phòng cô có đàn ông?
Chẳng biết tại sao, Đỗ Vấn lại sinh ra cái ý nghĩ này, hơn nữa trong đầu không khỏi trồi lên cảnh xuân dưới lớp áo ngủ voan mỏng ––
Ngọn núi ngạo nghễ, thậm chí anh cũng thấy được đầu vú màu hồng, còn có vườn hoa bụi rậm dưới hạ thân…
Không ngờ cô gái hung hãn đó vẫn còn có vóc người xinh đẹp, nếu như không phải là định lực của anh cực tốt, mới vừa rồi thật suýt chút nữa thì phun máu mũi?
“Này, anh muốn gì?” Quan Tiểu Ưu mở cửa phòng, liền tiến lên híp tròng mắt lại.
Cô dĩ nhiên cũng nghĩ đến cảnh tượng mới vừa rồi mình bị lộ ra ngoài, nhất thời vừa thẹn vừa cáu, “Tôi cho anh biết họ Đỗ kia, anh tự nhiên động chức năng mất trí nhớ, quên màn lúc trước đi, nếu không tôi bảo đảm anh sinh bệnh mụn cơm, cặp mắt mụn mủ bọc đầu đen, sau đó…”
Cô gái này độc như vậy sao? Sáng sớm đã rủa anh!
Giơ tay lên, một tay Đỗ Vấn bịt miệng cô, vừa đúng lúc này, cửa phòng bên cạnh truyền đến âm thanh mở ra, vì để tránh cho người khác hiểu lầm, Đỗ Vấn dùng sức đem Quan Tiểu Ưu đẩy vào bên trong nhà, nhấc chân, móc cửa phòng.
CHƯƠNG 192: ĐẠI KẾT CỤC: MỘT ĐỜI MỘT THẾ YÊU MỘT LẦN
Chương 192: Đại kết cục: Một đời một thế yêu một lần
Quan Tiểu Ưu lập tức bị đè vào trên tường, hơn nữa bởi vì nguyên nhân xung lượng, thân thể Đỗ Vấn đè ép cô, cơ hồ không có bất kỳ khe hở, cô có thể cảm thấy lồng ngực cứng rắn của anh phát ra nhiệt độ, một nháy mắt kia, cô có loại cảm giác bị đốt cháy.
Cô tức giận trợn trừng mắt nhìn anh, muốn mắng anh, nhưng miệng bị anh che gắt gao, căn bản không mở miệng được, chỉ có thể ô ô, giống như mèo nhỏ bị chủ nhân bắt được.
Đỗ Vấn đại khái cũng bối rối, lần đầu tiên anh cách một cô gái gần như vậy, hơn nữa còn sau khu thưởng thức toàn cảnh của cô gái đó, tất cả suy nghĩ của anh như đoản đường, căn bản không nhớ nổi mình là người nào? Anh cứ che cô, cũng quên mất sau đó phải làm gì, hai người liền duy trì loại tư thế đối lập này, cũng không nói ra được mập mờ.
“Chú Vấn, dì Ưu Ưu, hai người đang làm gì?” Cho đến chân bọn họ có tiếng kêu, Huân Huân khả ái phát ra nghi vấn, mới thức tỉnh hai người.
“Anh, anh thực ngốc á…”Lúc này tiểu Đường Tâm cũng vuốt mắt ra ngoài, “Bọn họ đang đùa thân ái đó!”
Phốc ––
Quan Tiểu Ưu nhấc chân đá về phía Đỗ Vấn, anh rất dễ dàng tránh thoát, sau đó cũng buông lỏng Quan Tiểu Ưu, ôm lấy tiểu Đường Tâm, “Chú tới đón các con về nhà!”
Anh nói tự nhiên, giống như chuyện lúc trước căn bản không có xảy ra, nhưng tiểu Đường Tâm cũng thật tò mò, “Chú Vấn, chú đang cùng dì Ưu Ưu yêu sao?”
Coi như Đỗ Vấn muốn xem nhẹ, nhưng đối mặt vấn đề của đứa bé, cũng không thể giả câm vờ điếc, anh hắng giọng, khóe mắt quét nhẹ qua cô gái đằng kia, nhẹ nhàng trả lời, “Tiểu Đường Tâm nhìn lầm, làm sao chú Vấn sẽ nói yêu thương cùng người như cô ấy, chú Vấn muốn tìm bạn gái có thể không xinh đẹp, nhưng nhất định phải đáng yêu, tuyệt đối không thể giống cọp mẹ, có đúng hay không?”
Anh đang biến tướng mắng cô sao?
Quan Tiểu Ưu ngu ngốc cũng nghe ra được, cô nhấc chân đi tới, đôi tay chống nạnh, “Này, họ Đỗ kia, anh nói rõ ràng, ai là cọp mẹ? Tôi thấy anh mới là con cọp, là cọp đực độc ác đa đoan!”
Cô nổi đóa, sáng sớm đầu tiên là xem cô hết trơn, hiện tại lại tới mắng cô, người đàn ông này quả thực là tai tinh(*) của cô.
(*) kẻ gây họa
“Dì Ưu Ưu, cọp đực cùng cọp mẹ là một nhà” Tiểu Đường Tâm không hiểu bọn họ tranh đấu, lại nói tới một câu.
Lần này Đỗ Vấn vui vẻ, dù trong ngày thường anh rất nghiêm túc, giờ phút này cũng không nhịn lộ ra mỉm cười, “Tiểu Đường Tâm thật thông minh, chỉ là không phải tất cả cọp đực đều cùng một nhà với cọp mẹ.”
Ý tứ của anh nói là, anh căn bản không thích cô!
Điên rồi, điên rồi!
Quan Tiểu Ưu nhìn đông nhìn tây, cầm thứ gì sẽ phải đi đánh người, lúc này, tiểu Huân Huân đi tới, níu lại Quan Tiểu Ưu phát điên, “Dì ơi, hai người đừng ầm ĩ, con xem qua tivi, phía trên nói hai người gọi là oan gia vu