
mình kiên định mà mừng rỡ, động tác hôn cô cũng càng ngày càng kích động, Đoan Mộc Mộc lại né tránh anh, “Anh buông em ra, em muốn trở về!”
Lãnh An Thần dừng lại, tiếp liền hiểu rõ cái gì, hai mắt mới chứa đầy dịu dàng, thoáng chốc lại âm u tàn bạo, “Đây là nhà của em, anh là người đàn ông của em, em muốn đi đâu?”
Đoan Mộc Mộc nghĩ đến Khang Vũ Thác vẫn còn bị bệnh nặng, một tay đẩy anh ra, “Lãnh An Thần, anh không cần hồ đồ, Vũ Thác vẫn còn bị bệnh, em muốn đi chăm sóc anh ấy!”
Cái tên Khang Vũ Thác này, giống như là một quả độc chẳng biết lúc nào đâm vào máu Lãnh An Thần, theo anh hô hấp, lưu động toàn thân.
Cô là cô gái của anh, nhưng bây giờ hễ mở miệng là muốn chăm sóc người đàn ông khác, anh không cho, kiên quyết không cho!
Đoan Mộc Mộc nhân cơ hội tránh thoát anh, vừa sửa sang lại y phục, vừa chạy ra cửa, nhưng không đi được hai bước, thân thể đã bị cánh tay có lực lôi trở về, chóp mũi cô đụng vào bờ vai anh, vừa mỏi vừa đau, để cho cô lập tức cả giận.
“Lãnh An Thần, anh buông em ra… Em nói cho anh biết, hiện tại em muốn đi chăm sóc Khang Vũ Thác, anh buông tay!”
Cô không biết lời nói này có bao nhiêu lực sát thương đối với anh, để cho anh sợ hãi thế nào.
Cô là của anh, ai cũng không thể cướp cô đi!
Đáy lòng có một âm thanh đang kêu gào, vì vậy anh cũng không để ý cái gì, cúi đầu hung hăng hôn cô.
Hai thân thể dính sát, không có một khe hở, cô cảm thấy phía dưới giống như chày sắt, toàn thân nhất thời run rẩy, cô đá vào anh, muốn đẩy anh ra, tựa như không thể nào.
Thân thể anh giống như là một tòa núi lớn, vững vàng đè xuống cô, bàn tay càng thêm điên cuồng xé rách y phục của cô…
Đoan Mộc Mộc ngu nữa cũng biết anh muốn làm gì?
Nhưng tại sao có thể?
Bọn họ đã ly hôn!
“Buông em ra, anh không thể đụng em, chúng ta ly hôn…” Cô thét chói tai nhắc nhở anh.
Anh thế nhưng lại cười, “Mộc Mộc, chúng ta là giả ly hôn, em chính là của anh đấy!” Nói xong, hai chân dùng sức đỡ lấy, đột nhiên tách cô ra, sau đó anh thẳng tắp vọt vào!
CHƯƠNG 191: OAN GIA VUI MỪNG
Lòng cô bài xích, nhưng thân thể vẫn phản bội cô, mấy phen xong, cô giống như bị rút cốt xụi lơ ở trong ngực anh, ngay cả quả đấm đập anh cũng không còn có hơi sức, nhũn như con chi chi treo ở trên vai anh, một bộ lệ thuộc vào.
Anh thế nhưng lại không ngừng không nghỉ, từ vách tường tới tấm thảm, lại trằn trọc đến giường lớn, cho đến lúc cô kiệt sức, anh mới lưu luyến buông cô ra, vào lúc làm chuyện này, con gái vĩnh viễn không chống đối được đàn ông, cô đã mệt, mí mắt không nâng nổi, nhưng Lãnh An Thần còn không biết thoả mãn như tiểu tử mười tám tuổi, nhưng dù là như thế, anh vẫn ngừng lại, anh cũng không muốn cô mệt chết.
Đối với Lãnh An Thần mà nói, đây mới là bắt đầu, bọn họ đã lãng phí thời gian dài, cho nên không thể gấp gáp nhất thời.
Cô cuối cùng mệt nên ngủ thật say, lông mi thật dài rủ xuống, lông mi còn vương nước mắt trong suốt, nhìn cũng làm người ta sinh lòng thương tiếc, môi đỏ mọng bị anh hôn qua hơi chu, làm như tố cáo anh hung bạo, thân thể vẫn co rúc, giống như đứa bé thoát khỏi cha mẹ không có cảm giác an toàn…
Cô như vậy, nhìn nhiều cũng sẽ làm anh đau lòng, thậm chí khiến Lãnh An Thần có chút hối hận vì cưỡng chiếm cô, thật ra thì anh cũng không là tinh trùng lên óc, mà anh nghe cô muốn rời khỏi mình, muốn hướng tới người đàn ông khác, anh thật sợ, hình như chỉ có đoạt lấy cô, anh mới sẽ cảm thấy cô là của anh, ai cũng không giành được cô.
Cúi đầu, hôn lên trán cô, trơn bóng giống như ngọc sứ, anh đứng dậy, cầm lấy áo ngủ tùy tiện khoác lên người, chạy hướng ban công, bấm điện thoại của Đỗ Vấn.
“Đỗ Vấn, ngày mai cậu đi đón tiểu Đường Tâm cùng Huân Huân trở về!” Anh quyết định, bất luận là cô hay con, dù không nhớ nổi, cũng muốn thành lập trí nhớ mới, hiện tại anh đã xử lý xong chuyện trong tay, hai đứa bé cũng không cần thiết để ở chỗ người khác.
Bên kia Đỗ Vấn cũng không có lập tức nói tiếp, Lãnh An Thần khẽ chau chân mày, “Có vấn đề gì không?”
Đỗ Vấn ở chỗ này làm động tác nuốt, gương mặt rối rắm, nhận hai bảo bối không thành vấn đề, nhưng anh phải đi chỗ ‘người đàn bà đanh đá’ đón, thật đúng là chuyện làm người ta nhức đầu.
Lần trước, Quan Tiểu Ưu cắn anh, thật để lại vết sẹo, đến bây giờ vết thương này còn mơ hồ đau!
Thật ra thì, anh rất sợ Quan Tiểu Ưu đấy!
“Đỗ Vấn…” Chậm chạp không nghe được đáp lại, Lãnh An Thần trầm giọng gọi anh ta.
“Dạ, thiếu gia!” Đỗ Vấn hồi hồn vội vàng trả lời, “Ngày mai tôi sẽ đi làm.”
Lãnh An Thần thu điện thoại, ngó ra ngoài cửa sổ, giờ phút này ánh mặt trời đang nồng đậm, ấm áp, trái tim hiu quạnh theo đó mà ấm lên.
Thật sự là quá mệt mỏi, Đoan Mộc Mộc nằm ngủ đến gần tối, cho đến khi điện thoại di động của cô vang lên, mới thức tỉnh cô, nhưng tiếng chuông chỉ vang hai cái liền biến mất, cô mở mắt ra, còn tưởng rằng là mình nghe nhầm.
Lật người, chuẩn bị ngủ tiếp một lát, thế nhưng lại mơ hồ nghe được giọng Lãnh An Thần ––
“Cô ấy đang ngủ… Có chuyện nói với tôi… Tôi minh xác nói cho cô biết, cô ấy không phải người làm nữ của cậu ta, không có nghĩa vụ chăm sóc cậu