
ra giữa răng môi bọn họ, cùng với vị mặn chát…
Động tác của anh dừng lại, ngừng hẳn, cái trán lại chống trên trán cô, “Mộc Mộc, tin tưởng anh!”
Lại là mấy chữ này! Cô thật rất nỗ lực, nhưng kết quả đối với việc cô tin tưởng anh chính là lần lượt bị thương tổn, lần lượt để cho khắp người cô đầy thương tích, cô không thể tiếp tục kiên trì được nữa.
“Đau!” Cô nhỏ giọng hô, anh chặn cô quá gấp, eo cơ hồ bị ép đứt.
Anh hơi buông lỏng cô ra, nhưng cũng không có buông tay, tròng mắt đen ngưng mắt nhìn cô ở trong màn đêm, anh rất muốn nói với cô, cô đau, anh đau hơn!
Anh quên mất trí nhớ năm năm có cô gái này, lại vẫn giống như là độc dược, khi anh lơ đãng đụng chạm một lần thì nó sẽ từ từ xông vào xương cốt của anh, để cho anh không thể cảnh giác.
Hèn chi anh sẽ khắc chữ ở trên người cô? Hiện tại anh đã hiểu, đó là bởi vì quá yêu, yêu sâu sắc đến mức nhập vào da thịt!
Hai người không nói nữa, cứ ôm thật chặt, nhưng bọn họ biết không thể vẫn cứ ôm thế này, Đoan Mộc Mộc khẽ đẩy anh một cái, “Không còn sớm, ngủ đi!”
Cô mệt mỏi, rất muốn ngủ!
“Ừm!” Anh cũng không nói cái gì nữa, mà buông cô ra cởi quần áo của mình, lúc này, Đoan Mộc Mộc mới phát hiện trên áo sơ mi của anh có vết bẩn, nhớ tới anh bị Khang Vũ Thác đánh, lòng cô không khỏi căng lên.
Áo sơ mi được cởi ra, trên người của anh để trần, anh còn bị thương, cô làm sao lại quên?
Không bị khống chế, cô đi lên phía trước, chặn lại con đường anh đi vào phòng tắm, “Vết thương của anh…anh không có sao chứ?”
Nhìn ân cần trong mắt cô, tay anh nâng lên vuốt mặt cô, “Không có việc gì! Chồng em cũng không phải là giấy, mạnh lắm đấy! Đừng nói đánh một quyền, cho dù hai quyền cũng chịu đựng được.”
Lời của anh làm cô muốn khóc, nước mắt nhanh chóng tụ tập ở trong mắt, anh nhìn thấy, chỉ cảm thấy hốc mắt cũng nóng lên.
“Anh đi tắm” Anh nhẹ nói một câu như vậy, liền vòng qua cô đến thẳng phòng tắm.
Chốc lát, phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ào ào, cách kính mờ, cô nhìn thấy anh gian nan lau rửa thân thể, cô cắn cắn môi, vẫn đi tới.
Cảm thấy tay của cô nắm lấy tay anh, Lãnh An Thần dừng lại, quay đầu nhìn cô, cô cũng không nhìn anh, mà tiếp tục động tác lúc trước anh chưa làm xong, “Để em tắm rửa lần cuối cùng cho anh!”
Nháy mắt, tim anh giống như bị nước chảy cắt thành hai nửa, không thể tiếp tục hợp đến một nơi.
Anh bất động, cũng không dám động, chỉ có thể mặc cho ngón tay nhỏ bé của cô tắm rửa mỗi một tấc da thịt của anh, cô tắm rất nghiêm túc, nghiêm túc tựa như đang làm một chuyện cuối cùng trong sinh mệnh.
Anh không thấy nước mắt của cô, mà cô cũng cảm kích dòng nước chảy, rửa sạch nước mắt của cô.
Cũng không biết trải qua bao lâu, động tác của cô rốt cục cũng ngừng lại, buông thõng tay, khăn tắm trượt xuống từ trong tay cô, cả người cô như bị rút đi tất cả hơi sức, dựa vào vách tường sau lưng.
“Một lần cuối cùng, Lãnh An Thần, đây là một lần cuối cùng…” Cô lẩm bẩm, không phân rõ một lần cuối cùng là tắm vì anh, hay rơi lệ vì anh, hoặc là đau lòng vì anh?
Tim anh căng thẳng co rụt đau đớn trong lời của cô, đây không phải là kết quả anh muốn, thật sự không phải!
Lúc đáp ứng Tần Quỳnh thì anh từng nghĩ sẽ giải thích với cô, nhưng không đợi anh nói, cô gái kia lại mở miệng trước, anh không phải đứa ngốc, hiểu được dụng ý của Tần Quỳnh, bây giờ nhìn lại cô ta đã thành công!
Cô gái kia quả nhiên không đơn giản! Tròng mắt anh thoáng qua một tia lạnh lẽo.
Toàn thân Đoan Mộc Mộc đều ướt nhẹp, nước ấm áp lạnh dần trong không khí, hiện tại cái lạnh lẽo xâm lấn mỗi một tấc da thịt, cô dần dần không chịu nổi.
Lãnh An Thần thấy được, sải bước tới, trước khi cô ngã nhào thì ôm cô vào trong ngực, cô chỉ từ chối hai lần, rồi không còn hơi sức, chỉ khóc hơi lớn.
Anh không biết an ủi cô ra sao? Nhưng nghe cô khóc, anh lại khó chịu vô cùng!
Lần đầu tiên Lãnh An Thần phát hiện đối mặt với cô gái, anh đần như vậy, ngốc đến bó tay hết cách.
“Đừng như vậy…” Anh ôm cô, cởi áo ướt trên người cho cô, nhưng cô lại né tránh.
“Mộc Mộc…” Anh khổ sở gọi khẽ.
“Đừng đụng em” Cô nhắm chặt hai mắt, “Chúng ta đã ly hôn, anh đừng đụng em…”
Không ngờ tới cô sẽ bài xích mình như thế? Nhưng cô càng như vậy, anh lại càng thấy sợ, vốn tưởng rằng mọi chuyện mình đều nắm trong bàn tay, hiện tại mới phát hiện căn bản không phải, anh đánh giá rất cao bản thân rồi.
“Anh muốn cũng chỉ là một thân thể có thể mang vui thích đến cho anh, đúng không?” Cô chậm rãi mở mắt ra, hỏi ra nghi ngờ trong đáy lòng.
Hoàn toàn không ngờ tới cô sẽ nói như thế, anh có chút ngu muội, tròng mắt đen nhìn chằm chằm cô, lại thấy khóe môi cô mỉm cười, nhưng nụ cười đó rõ ràng mang theo châm chọc!
Lãnh An Thần kiên trì cuối cùng bị châm chọc này làm cho hỏng mất, cô có thể không hiểu anh, có thể trách anh, nhưng không nên nghĩ anh như vậy!
Cô coi anh như cái gì, cầm thú sao?
“Em câm miệng!” Anh gầm nhẹ, sau đó níu lấy thân thể cô, “Đoan Mộc Mộc, không phải em muốn biết ư? Hiện tại anh nói cho em biết…”
Anh không giấu giếm cô được nữa, mặc dù anh không muốn cô lo lắng cho mình, nhưng khi nhìn cô khổ sở