
rảnh không?”
“…”
“Em muốn ăn bữa cơm cùng anh!”
Lãnh An Thần giơ tay lên, nhìn đồng hồ nổi tiếng trên cổ tay một chút, chần chờ hai giây, đáp một chữ, “Được!”
Nhà hàng Pháp.
Đoan Mộc Mộc nhìn Khang Vũ Thác trước mặt, vẻ mặt có chút không tự nhiên, cô thế nào cũng không ngờ tới, anh sẽ hẹn mình ăn cơm.
“Làm gì nhìn anh như vậy, có phải cảm thấy anh đẹp trai hơn so với bốn năm trước hay không?” Khang Vũ Thác dùng giọng hòa nhã nói chuyện với cô, muốn hóa giải u sầu trên mặt cô .
Nghe anh nói như vậy, Đoan Mộc Mộc cong miệng, “Dạ, đẹp trai trên trời có dưới đất không!”
“Đó là đương nhiên!” Khang Vũ Thác không chút khiêm tốn, “Anh ấy đối xử với em thế nào?”
Chuyện đột nhiên chuyển khiến nụ cười trên mặt Đoan Mộc Mộc cứng đờ, nhưng rất nhanh cười trừ, “Rất tốt!”
“Cái gì gọi là rất tốt?” Khang Vũ Thác không yên lòng hỏi ngược.
“Chính là không coi tôi như người xa lạ” Đoan Mộc Mộc cũng không hình dung ra được loại cảm giác đó.
Khang Vũ Thác cau mày, “Ý của em là không đem em thành người xa lạ đẩy ra đúng không? Nhưng hai người là vợ chồng, không phải hình thức chung sống của hai người, em…”
“Vũ Thác” Đoan Mộc Mộc ngắt lời anh, “Hiện tại tôi không thể ép buộc anh ấy tiếp nhận tôi giống như trước, bởi vì anh ấy quên tôi, có điều không sao, tôi có kiên nhẫn chờ anh ấy nhớ ra tôi.”
“Thế nhưng rất khổ” Giọng nói của Khang Vũ Thác nhẹ, bao hàm đầy đau lòng.
Đoan Mộc Mộc lắc đầu, hướng về phía Khang Vũ Thác cười nhạt, “Nhưng tôi không sợ, tôi sẽ ăn uống tốt, chờ anh ấy nhớ ra tôi!”
“Nếu như anh ấy vĩnh viễn cũng nhớ không nổi?” Khang Vũ Thác không khỏi hỏi ra lời.
Con mắt Đoan Mộc Mộc Nhãn tối sầm lại, cũng không nói ra lời.
Bàn tay Khang Vũ Thác đưa ra cầm tay cô, “Mộc Mộc, bất luận thế nào, em phải nhớ còn có Khang Vũ Thác một mực yên lặng coi chừng em, nếu như quả thật không chịu nổi, quay đầu nhìn lại, anh vẫn sẽ đợi em!”
Bốn năm rồi, không ngờ anh vẫn còn có thể nói ra lời này với mình, Đoan Mộc Mộc khiếp sợ nhìn anh, chỉ thấy anh cười khổ sở, “Mộc Mộc, chỗ này của anh vĩnh viễn giữ lại vì em” Anh kéo tay cô ấn về phía lồng ngực của mình.
“Vũ Thác, tôi không đáng giá để anh làm vậy!” Trái tim Đoan Mộc Mộc sợ, muốn rút tay, tuy nhiên nó bị anh gắt gao giữ chặt.
“Em đáng giá, Thiên Sứ của tôi!” Khang Vũ Thác thâm tình khẩn thiết.
Đúng lúc này, ánh sáng trước mắt bọn họ chợt tối, bóng dáng cao lớn chặn tất cả vầng sáng, giọng nói lạnh lùng cũng đồng thời vang lên ––
“Buông tay cô ấy ra!”
CHƯƠNG 175: ANH ĐANG GHEN
Đoan Mộc Mộc đột nhiên ngẩng đầu, chống lại khuôn mặt y hệt băng lạnh của Lãnh An Thần, cô rút tay theo bản năng, trong lòng thoáng qua hoảng sợ khi bị bắt gian, nhưng tầm mắt chạm qua cô gái bên người anh thì cô lại cảm thấy mình không cần thiết phải hoảng loạn.
Không phải anh cũng mang theo mối tình đầu của mình tới dùng cơm sao?
“Thật là trùng hợp!” Khang Vũ Thác không có một chút mất tự nhiên, vừa nói vừa nhìn về phía Tần Quỳnh bên cạnh Lãnh An Thần, “Tần tiểu thư vẫn xinh đẹp như năm đó, thật là phong thái không giảm.”
Trong lời nói có ý châm biếm, Tần Quỳnh nghe hiểu được, cô ta cười ngượng ngùng, “Đại minh tinh Khang cũng rất phong lưu, không chỉ có ăn sạch thiếu nữ, ngay cả phụ nữ kết hôn cũng không chịu bỏ qua cho.”
Mặt Đoan Mộc Mộc nóng hừng hực, cô biết bản lĩnh của cô gái này, quạt gió thổi lửa không nói, còn lần lượt hãm hại cô.
“Tần tiểu thư ghen tỵ à? Nếu như là vậy, đại minh tinh Khang cũng có thể chăm sóc cô một chút” Đoan Mộc Mộc sẽ không im lặng như bầy cừu nữa.
Khang Vũ Thác hiểu ý đồ của Đoan Mộc Mộc, thuận thế tiếp lời, “Đúng vậy đó, nếu Tần tiểu thư muốn ôm ấp yêu thương đối với tôi, tôi cũng vui lòng tiếp nhận, đến đây đi!” Nói xong, liền làm tư thế mở rộng vòng tay.
Mặt Tần Quỳnh nháy mắt màu đỏ tím, níu lại người đàn ông bên cạnh nhờ giúp đỡ, “An Thần, anh xem đôi gian phu dâm phụ này phách lối tới trình độ nào này, anh coi người phụ nữ này là vợ, nhưng cô ta có coi anh là chồng không? Thản nhiên công khai tán tỉnh đàn ông ở trước mặt anh!”
Quả nhiên, Tần Quỳnh lại đang khích bác!
“Đủ rồi!” Lãnh An Thần lạnh giọng, sau đó hất Tần Quỳnh ra, bàn tay vươn ra níu chặt lấy cánh tay Đoan Mộc Mộc, gần như dùng phương thức kéo, dẫn cô đi ra ngoài.
“An Thần…” Tần Quỳnh kêu ở phía sau, có ý muốn đuổi theo, nhưng không đợi cô ta bước ra, con đường trước mắt đã bị một bóng người ngăn trở.
“Chị gái, chúng ta nhiều năm không gặp, ngồi xuống ăn cùng nhau nhé!” Trên mặt Khang Vũ Thác mang theo nụ cười vô hại, tuy nhiên nó khiến Tần Quỳnh hận không thể tiến lên xé nát.
“Cút ngay!” Tần Quỳnh gầm nhẹ.
“Chị gái, bực tức lớn thế làm gì, nghe nói con gái bực tức sẽ không có lợi cho mỹ dung, chị nhìn xem, hiện tại rõ ràng không được như xưa, da chảy hơn rất nhiều, nhất là cũng có nếp nhăn rồi, còn mắt chị nữa, đã chỉnh sửa? Có điều kỹ thuật quá kém, chị xem hình dáng hai đuôi mắt đều không như nhau…” Khang Vũ Thác vừa nói vừa vươn tay, muốn đụng vào mặt Tần Quỳnh, cô ta thét chói tai nhảy ra.
“Khang Vũ Thác…” Gương mặt cô ta trướng hồng giống như gan heo, người đà