
cô chờ rời đi, đã đợi vô cùng lâu rồi.
Bọn họ đến gian phòng của lão thái thái thì tất cả mọi người đã có mặt, Tô Hoa Nam cũng ở đây, tròng mắt đen của anh nhìn chằm chằm Đoan Mộc Mộc, hình như ám chỉ cái gì.
Trong phòng không khí nồng nặc bi thương, kể cả khí ép cũng thấp, nhưng Đoan Mộc Mộc vẫn có thể cảm thấy, áp suất này thấp hơn nữa là sợ hãi cùng lo lắng, bởi vì ai cũng đều sợ mình không lấy được tài sản nhiều nhất.
Trên giường bệnh, lão thái thái chụp dưỡng khí, tóc bạch không thấy một cây đen, bà nằm ở nơi đó tựa như cây già cùng một gốc cây muốn mục rữa, chỉ là liếc mắt nhìn, cũng làm người ta sinh lòng bi thương.
“Bà nội. . . . . .” Đoan Mộc Mộc không khỏi kêu ra miệng, hình như không gọi thì vĩnh viễn không có cơ hội.
Nghe được âm thanh của cô, lão thái thái khép chặt hai mắt chậm rãi mở ra, tròng mắt đã từng sắc bén giờ phút này không còn nửa điểm sắc bén, thời điểm nhìn sang, làm cho người ta nghĩ tới giếng cạn.
Linh hồn của Đoan Mộc Mộc giống như là bị hút vào, cô không khỏi nắm tay lão thái thái, “Bà nội. . . . . .”
“Nha đầu” Giọng nói của lão thái thái mặc dù rõ ràng, nhưng đã không có sinh lực, giống như là cây nến sắp cháy hết.
Tay của bà vuốt ve khuôn mặt Đoan Mộc Mộc, từ sợi tóc đến cái trán rồi đến ngũ quan, giống như là vuốt ve sinh mệnh trong năm tháng của bà, “Chân tướng!”
Hai chữ đột nhiên khiến mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó liền nghe đến bà còn nói, “Đây là số mệnh, ta thiếu nên trả rồi.”
“Bà nội, bà nói cái gì?” Lãnh An Thần bên cạnh hình như cũng mơ hồ.
Ánh mắt của lão phu nhân quét qua mọi người, sau đó gật đầu một cái, “Thừa dịp ta còn có một giọng nói, có một số việc cần phải giao phó rõ ràng.”
Nhất thời, trái tim mọi người nhắc tới, bà giao phó cái gì?
Phân chia tài sản sao?
Trừ Đoan Mộc Mộc, hình như tất cả mọi người đều nghĩ tới vấn đề này, chỉ có Đoan Mộc Mộc không cảm giác như vậy, cô mờ mờ ảo ảo mà cảm thấy lão lời nói tiếp đó của thái thái có thể có liên quan tới cô, nhưng cô lại có chuyện gì cần lão thái thái nói rõ đây?
CHƯƠNG 110: KHÔNG THỂ KHÔNG CÓ CÔ
Tất cả mọi người nín thở, lẳng lặng chờ đợi mỗi một chữ mỗi một câu nói kế tiếp của lão thái thái, hình như e sợ bỏ qua cái gì vậy.
“Ta hiểu rõ các người không thích nha đầu này, nhưng các người càng hiếu kỳ tại sao ta nhất định bảo tiểu Thần cưới nó?” Lão thái thái mở đầu như vậy, khiến tất cả mọi người liếc nhìn lẫn nhau, sau đó lại chột dạ rủ mí mắt xuống.
“Thay vì nói ban đầu là cô nhất thời lỗ mãng chọc tới tiểu Thần, không bằng nói là ta tương kế tựu kế” Lúc này đổi lại là Đoan Mộc Mộc kinh ngạc, kể cả Lãnh An Thần cũng cảm giác không thể tin được.
“Bà nội…” Anh khẽ kêu một tiếng, lão phu nhân này sẽ không già nên hồ đồ rồi chứ?
Lão thái thái nhìn Lãnh An Thần một cái, ánh mắt lại rơi vào trên mặt Đoan Mộc Mộc, đây là ta thiếu con bé, Đoan Mộc Mộc có cảm giác bị vung ra trong mây mù, nhưng trái tim lại nhéo càng ngày càng gấp.
“Ở trên người ta có một bí mật, có thể các con có người biết, cũng có người không biết, hôm nay ta liền đem sự thật chân tướng trở lại như cũ nói cho các con nghe… Sáu mươi năm trước, ta và ông các con quen biết, thật ra thì lúc ấy ông ấy đã có người yêu, bà ấy gọi Tống Nguyệt Mai, là thanh mai trúc mã với ông con, nhưng lúc đó ta đây đối với ông các con vừa thấy đã yêu, vì lấy được ông các con, ta đã tính toán để cho Tống Nguyệt Mai rời đi, sau lại nghe nói bà ấy có con, vì chấm dứt hậu hoạn, ta còn tìm người đả thương đứa nhỏ trong bụng bà ấy… Đều nói người không thể làm chuyện xấu, nếu không sẽ lo lắng cả đời, từ đó về sau, ta ngày ngày thấy ác mộng, rốt cuộc có một ngày ta không chịu nổi nữa, phái người đi hỏi thăm tung tích của Tống Nguyệt Mai, muốn bồi thường cho bà ấy, nhưng không ngờ bà ấy lại gả người đàn ông Kiều thị, hơn nữa sinh ra một cô con gái, chỉ là không may lúc bà ấy sinh con bị xuất huyết, ngay cả mặt đứa bé bà ấy cũng không thấy liền chết rồi.”
Nghe đến đó, sau lưng của Đoan Mộc Mộc rỉ ra mồ hôi lạnh, cô không cách nào đem bà lão hiền lành thương yêu cô trước mắt này cùng người làm ra những chuyện như vậy có liên hệ với nhau.
Có lẽ là cảm thấy Đoan Mộc Mộc khác thường, lão thái thái nắm tay của cô chặt hơn, “Ta muốn bồi thường cho đứa bé của Tống Nguyệt Mai, nhưng người đàn ông họ Kiều cũng không nguyện ý, sau đó ta và ông các con bởi vì trên phương diện làm ăn gặp chút chuyện, dần dần bỏ quên chuyện này, cho đến một ngày ông các con qua đời, vẫn nhớ tới Tống Nguyệt Mai, ta mới biết mình đã làm một chuyện ngu xuẩn nhường nào… Mặc dù ông các con và ta chung sống cả đời, nhưng tim của ông ấy lại đi theo một người phụ nữ khác, sau đó ta lại đi tìm họ Kiều kia, kết quả cũng không có tin tức nữa, một lần ngoài ý muốn, ta hỏi thăm được tin tức con gái Kiều gia, chỉ là chờ ta tìm được đứa bé ấy thì đã nhìn thấy đứa bé ấy lớn bụng, ta đón cô đến bên cạnh, hi vọng thông qua nó an ủi lương tâm lo lắng của ta, nhưng ai ngờ cô lại biết được chân tướng chuyện ta và mẹ cô tranh chồng năm đó, trong cơn tức giận rời đi, chờ ta tìm được lần nữa thì cô đã