
này kinh động đến người trong phòng ngủ, khi ơ thể cũng chỉ bọc một chiếc khăn tắm màu xanh nhìn thấy cảnh tượng ngoài cửa thì nhất thời mặt màyđỏ bừng.
“Lãnh An Thần !” Người phụ nữ phát ra tiếng kêu sắc lạnh, sau đó trong không khí truyền đến ‘bốp” giòn vang.
Đoan Mộc Mộc được thả ra, nhưng trên mặt lại đau rát . . . . . .
“Cô thật không biết xấu hổ!” Lam Y Nhiên vừa nói vừa muốn tát nữa, nhưng bị Lãnh An Thần níu lại.
Đau nhức trên mặt tràn ra, chạy thẳng xuống đáy lòng, Đoan Mộc Mộc hung hăng bấm chặt lòng bàn tay của mình, mới khiến nước mắt không chảy xuống, quật cường ngẩng đầu lên nhìn về phía hai người trước mặt: “Đích xác là không biết xấu hổ, nhưng người đó không phải là tôi!”
“Cô quyến rũ người đàn ông của tôi, còn dám nói không phải mình?” Lam Y Nhiên vẫn ngạo mạn như cũ.
Đoan Mộc Mộc giơ tay lên mơn trớn làn môi bị làm nhục của mình, sau đó nhìn về phía Lam Y Nhiên: “Cô Lam trí nhớ thật kém, hình như tôi mới nói qua giữa hai ta cô mới là Tiểu Tam, tôi có quyến rũ thì cũng là quyến rũ chồng của tôi, mà cô thì sao?”
“An Thần vốn chính là người đàn ông của tôi, là cô không biết xấu hổ đoạt đi anh ấy, cô. . . . . .” Lam Y Nhiên căm phẫn phản kháng, trong nhất thời, cabin to như vậy, thành khu vực chiến tranh của phụ nữ.
“Đủ rồi!” Lãnh An Thần lạnh lùng lên tiếng cắt đứt, ánh mắt phức tạp quét qua ánh nước gợn mơ hồ trong mắt Đoan Mộc Mộc, kéo người phụ nữ bên cạnh đi trở về phòng ngủ.
Trong giây phút khi cửa phòng đóng lại, cơ thể Đoan Mộc Mộc cũng mềm nhũn xuống, dường như ngay cả hơi sức để thở cũng không có.
Trong phòng ngủ, Lam Y Nhiên ngồi ở trên giường lớn nức nở, vừa khóc vừa nói: “Lãnh An Thần , không phải bây giờ anh đã động lòng vói cô ta chứ? Có phải nếu em không ra, hai người đã trực tiếp làm rồi sao?”
“Cô ta luôn miệng mắng em là tiểu tam, anh có nghe hay không? Anh nói xem, rốt cuộc em và cô ta ai mới là Tiểu Tam?”
Lam Y Nhiên lảm nhảm khiến anh khó chịu, gương mặt tuấn tú âm u đáng sợ.
Giờ phút này, Lãnh An Thần đang suy nghĩ một vấn đề, đó chính là nếu như Lam Y Nhiên không ra, anh thực sẽ muốn cô sao?
Anh cũng không biết đáp án, thật ra thì anh trừng phạt cô chỉ do tức giận người phụ nữ này chọc tức mình, nhưng chẳng biết tại sao khi chứng kiến dáng vẻ cô hờ hững với mình thì cảm thấy buồn bực, khi chạm đến vẻ đẹp của cô thì không khắc chế được, phảng phất như trên người cô có một sức mạnh đặc biệt hấp dẫn anh . . . . . .
Hấp dẫn anh đến gần, hấp dẫn anh trêu chọc, hấp dẫn anh . . . . . .
CHƯƠNG 15: PHÒNG CỦA BA NGƯỜI, CÔ LÀ NGƯỜI DƯ THỪA.
Chương 15: Phòng của ba người, cô là người dư thừa.
Máy bay chậm rãi hạ cánh, đúng vào lúc hoàng hôn, từ cửa sổ nhìn xuống, đường phố Las Vegas sầm uất được từng chiếc từng chiếc đèn trang trí vô cùng xinh đẹp, giống như đeo lên một chiếc dây chuyền kim cương lộng lẫy, lấp lánh chói mắt, chỉ nhìn một chút, đã khiến nhịp tim Đoan Mộc Mộc đập rộn lên , những lon lắng đè ở trong lòng lập tức biến mất.
Đoan Mộc Mộc là người đầu tiên ra khỏi máy bay, khi không khí trong lành ập vào khoang mũi, cô mới phát giác thời gian vừa qua không chịu đi hưởng thụ, dùng để tức giận thật là lãng phí.
Bên trong khách sạn, Đoan Mộc Mộc cầm thẻ mở cửa phòng vừa mới mở cửa ra, một bóng người chen vào trước cô, nhìn người đàn ông không chút khách khí, cô hừ một tiếng: “Ông xã thân yêu, có vẻ anh đi nhầm phòng rồi?”
Nói xong, cô nhìn người phụ nữ đứng ở cửa phòng sát vách, đôi mắt đẹp giờ phút này đang phát ra những tia sáng như rắn độc, cò vẻ hận không thể cắn chết cô.
Đoan Mộc có chút không hiểu, đang định nói thêm gì đó, chỉ cảm thấy cánh tay căng thẳng, cả người bị một cỗ trọng lực hút giật vào trong, sau đó bị cưỡng chế trên cánh cửa, “Sao cô nói nhảm nhiều như vậy?”
“Tôi. . . . . .” Đoan Mộc Mộc còn chưa phản bác tới cùng, anh đã buông cô ra, tháo cà vạt, sau đó từng ném ra từng món một, cho đến khi lộ ra cơ thể cường tráng của đàn ông.
Làn da màu lúa mạch,cơ thể hiện ra những đường cong tự nhiên, vai rộng mông hẹp, hai chân thẳng, toàn thân cao thấp không thấy được một tia thịt dư, hoàn mỹ như điêu khắc. . . . . .
Oa! Oa! Oa!
Thật sự rất hoàn mỹ!
Thời điểm Đoan Mộc Mộc ngẩn người mất hồn, nước miếng như muốn chảy ra, tiếng đóng cửa “phanh” một tiếng khiến cô thức tỉnh, cô mới nhớ tới cái gì ——
“A! tên lưu manh. . . . . .”
Nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng nước chảy ào ào.
Căn phòng cách vách, Lam Y Nhiên đang khóc vô cùng đau khổ, bởi vì chuyện Lãnh An Thần đùa cợt Đoan Mộc Mộc, ở trên máy bay bọn họ vẫn giận dỗi, cô cho rằng anh chỉ tạm thời giận chính mình, không ngờ người đàn ông này cư nhiên đi vào phòng của người phụ nữ kia?
“Khốn kiếp. . . . . . Lãnh An Thần , tôi sẽ không tha thứ cho anh.” Lam Y Nhiên nói xong, nhưng lại thấy sợ hãi, nếu bây giờ anh và người phụ nữ kia sống chung một phòng, biết có chuyện gì xảy ra?
Nghĩ đến vấn đề này, Lam Y Nhiên đột nhiên đứng lên, nước mắt đang rơi lã chã trong nháy mắt ngưng lại, thời gian này không phải là lúc cô tranh giành người tình, làm như vậy chỉ đẩy Lãnh An Thần xa cô hơn mà thô