
ớc lợi dụng làm xằng làm bậy ở trước ngực của cô.
Vẫn là, trên lưng ngựa giở trò lưu manh rất kích thích!
CHƯƠNG 88: KHÔNG PHẢI CƯỠI NGỰA, LÀ CƯỠI NGƯỜI
Chương 88: Không phải cưỡi ngựa, là cưỡi người
Đoan Mộc Mộc không biết đây chỉ là mới bắt đầu, sau khi hai người cưỡi mấy vòng, khi con ngựa mới vừa dừng lại, cô chuẩn bị trượt xuống, chợt, Lãnh An Thần dùng sức, cơ thể thon mảnh của cô bị anh kéo qua.
“Anh…anh muốn làm gì?” Tư thế của họ bây giờ là mặt đối mặt, hơn nữa không gian trên lưng ngựa lại hẹp như vậy, mặt anh và mặt cô gần như dán vào nhau.
Hơi thở và nhiệt độ nóng bỏng của đàn ông phả vào mặt Đoan Mộc Mộc, giống như đốt lửa, khiến toàn thân cô cũng nóng theo, nhớ lại vừa rồi anh mượn chyện cưỡi ngựa để sàm sỡ cô, cô rất xấu hổ, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn anh.
“Bây giờ dạy em cưỡi quay lưng lại!” Anh dán tới, môi kề sát vào gương mặt ửng đỏ của cô, khiến anh liên tưởng tới hoa đào nở rộ trong tháng ba, không kiều diễm, không xinh đẹp, nhưng lại khiến người ta quyến luyến.
Đoan Mộc Mộc còn chưa lphản ứng kịp, vùng eo đã bị bàn tay to của anh ôm, kéo sát vào anh gần thêm mấy phần, bởi vì phải dạng chân, nên tư thế gần sát anh như vậy khiến nơi mềm mại giữa hai chân cô lại vừa lúc cọ sát vào nơi cứng rắn kia của anh. . . . . .
Giờ khắc này, Đoan Mộc Mộc thẹn thùng muốn chết.
“Lãnh An Thần, anh hạ lưu, buông tôi ra, tôi muốn đi xuống. . . . . .” Cô giãy giụa, trên mặt đỏ bừng giống như nhuộm vô cùng diễm lệ .
Lãnh An Thần xấu xa cười một tiếng, một lần nữa dùng sức nhấc cô lên, kéo cô hướng sát vào mình, sau đó hai chân kẹp chặt bụng ngựa, giựt dây cương, tuấn mã phía dưới lập tức chạy như bay.
“A ——”
Gió lạnh chóng mặt ập tới nhanh như điện chớp, khiến Đoan Mộc Mộc thét chói tai, mặc dù đã cưỡi mấy vòng, nhưng cô cảm thấy rõ ràng lần này tốc độ ngựa phi còn nhanh hơn những lần trước.
Tên khốn kiếp này là cố ý hù dọa cô, bởi vì sau khi bị hù dọa đến khiếp sợ, Đoan Mộc Mộc bi thương phát hiện đôi tay mình lại đang ôm cổ của người khác.
“Đều nói phụ nữ ăn ở hai lòng, thì ra quả thật là như thế!” Lời nói vừa hài lòng vừa châm chọc của Lãnh An Thần vang lên bên tai.
Mặc dù châm chọc cô như vậy, nhưng may mắn hơn là hôm nay anh gặp được cô, nếu không, không phải cô thật sự muốn người đàn ông khác dạy cô cưỡi ngựa như vậy sao?
Không ngờ bình thường ào ào giống như cọp cái, nhưng khi cưỡi ngựa liền thay đổi giống như con gấu nhỏ không xương, nếu người đàn ông khác dạy cô, cô cũng có thể ôm như vậy sao?
Nghĩ tới đây, trong ngực anh không khỏi bị nghẹn lại, lời nói mang theo ghen tức bật thốt lên, “Nếu tôi là người khác, em cũng ôm chặt như vậy sao?”
Đoan Mộc Mộc vừa sợ vừa tức, tên khốn kiếp này đúng là được tiện nghi lại còn ra vẻ.
“Ưmh ——” Lãnh An Thần phát ra tiếng kêu đau, đôi tay ôm hông của cô rút về sau một chút, “Em là cẩu a.”
Thì ra Đoan Mộc Mộc quá giận đã há miệng cắn vào cổ của anh,ai kêu anh hù dọa cô, ai kêu anh mượn cơ hội sàm sỡ cô!
“Thả tôi xuống!” Đoan Mộc Mộc thật sự không muốn cưỡi ngựa nữa, một là cô sợ, hai là cô thật sự không chấp nhận nổi tư thế như bây giờ, bởi vì theo chấn động khi ngựa chạy như điên, cô rõ ràng cảm thấy nơi tư mật phía dưới của anh và cô đang ngày càng gần sát vào nhau.
Trời ạ, tiếp tục như vậy, cô thật sự không muốn sống.
“Nhưng tôi muốn cưỡi!” Môi của anh dán sát vào tai của cô, đôi môi động đậy quét qua dái tai của cô, khiến cô cảm giác ngứa ngáy tới xương đều muốn mềm nhũn rồi, “Hơn nữa tôi còn muốn thử một chút làm ở trên lưng ngựa thì cảm giác như thế nào?”
Nói xong, đè mông của cô sát vào nơi khổng lồ của mình thêm mấy phần, Đoan Mộc Mộc không phải người ngốc, vật cứng như vậy đâm tới, khiến cô thiếu chút nữa cho rằng sẽ thủng áo mà chui vào.
“Khốn kiếp, lưu manh, hạ lưu. . . . . .” Đoan Mộc Mộc tìm kiếm tất cả những từ ngữ xấu xa mà cô có thể nghĩ tới trong đầu để mắng anh.
Lãnh An Thầnthản nhiên như không để ý, nụ cười trong đáy mắt càng lộ ra vẻ sinh động quyến rũ, “Đánh là hôn, mắng là yêu, bà xã nên dành sức để mắng chửi đi.”
Đúng là lưu manh vô lại, Đoan Mộc Mộc lần đầu tiên phát hiện, từ trong xương cốt của Lãnh An Thần đã có mùi vị lưu manh nồng đậm như thế.
Đánh không được, mắng cũng không xong, trốn không thoát, thật sự cô đã bị anh hành hạ muốn điên rồi.
Nhưng hành hạ như vậy mới vừa bắt đầu, theo những cú phi của con ngựa, máu huyết trong người Lãnh An Thần dường như cũng theo tốc độ của con ngựa mà sôi trào, đầu lưỡi của anh liếm láp bên tai của cô, lại còn thẳng hướng chui vào trong lỗ tai cô, nhất thời cô nhột không chịu được, “Lãnh, An. . . . . . Thần, anh…anh dừng lại. . . . . .”
Hơi thở không ổn định, ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát, lại mang theo vẻ mập mờ, khiến dục hỏa đốt trong lòng Lãnh An Thần càng tràn đầy, ánh mắt đột ngột tối đi mấy phần, thời điểm nhìn về phía cô, mang theo dục vọng tràn đầy, “Bà xã, em nói xem lần đầu tiên của chúng ta ở trên lưng ngựa sẽ như thế nào?”
Cái gì? Cái gì?
Đoan Mộc Mộc giật mình, sắc mặt từ đỏ biến thành trắng, “Lãnh An Thần, anh không được làm càn.”