
Âm thanh của anh có chút gấp gáp, ngay cả ánh sáng trong tròng mắt cũng chớp động.
Đoan Mộc Mộc cau mày, chẳng lẽ tất cả đàn ông trong Lãnh gia đều tự cao tự đại như vậy sao?
“Chú hai, chú nghĩ nhiều rồi!” Đoan Mộc Mộc cười lạnh, “Tình yêu của tôi không có giá rẻ như vậy, cho dù không có ai để yêu, thì tôi cũng không tùy tiện bố thí như thế.”
Lời của cô khiến sắc mặt của Tô Hoa Nam của trở nên khó coi, khó chịu, những ánh sáng đang lay động trong đáy mắt bị lời nói của cô dập tắt, không còn tụ lại vào nhau nữa.
Đoan Mộc Mộc không liếc mắt nhìn thêm một cái nào nữa, xoay người nhanh chóng rời đi, chỉ là lần này, anh ta không còn đi theo nữa.
Đi thẳng một đường, bất tri bất giác lại đi tới hồ bơi bên cạnh vườn hoa, làn nước xanh mơn mởn phản chiếu vẻ đẹp của cô, chỉ có điều vẻ đẹp này quá mức cô độc, nhất là ở cạnh một nơi đông đúc không xa lắm, cô giống như một đứa bé bị vứt bỏ.
Nhìn bóng mình in trong sóng nước, đột nhiên có hai giọt lệ chợt rơi, tạo nên những gợn sóng nho nhỏ, làm mờ đi hình dáng của cô.
Tại sao lại khóc? Có gì phải khóc?
Đoan Mộc Mộc thấy mình đột nhiên rơi lệ nên buồn bực, đúng lúc cô tính giơ tay muốn lau đi dòng nước mắt của mình thì chợt cảm giác có bóng người sau lưng thoáng một cái, “Ai ——”
Tuy nhiên chữ này còn chưa nói xong, cảm giác cơ thể bị đẩy mạnh một cái, sau đó “phịch” một tiếng ——
Cô ngã vào trong nước. . . . . .
Đột nhiên nước chảy sặc vào trong miệng, cô sợ hãi giãy giụa, muốn nắm bắt cái gì đó, nhưng mà không bắt được, sợ hãi kéo tới, cô kinh hoảng kêu cứu, “Cứu mạng a, cứu mạng. . . . . . Khụ. . . . . .”
Cô càng cầu cứu thì nước sặc vào miệng càng nhiều, chỉ trong chốc lát, Đoan Mộc Mộc đã cảm thấy mình bị uống rất nhiều nước, dần dần, thân thể càng ngày càng chìm xuống, dường như muốn chìm xuống đáy nước, đầu óc của cô trống rỗng, chỉ có một ý niệm đáng sợ, đó chính là cô sẽ bị chết đuối.
“Đưa tay đây, nắm vào. . . . . .”
Có giọng nói truyền tới tai cô, nhưng giờ phút này bên tai Đoan Mộc Mộc chỉ tràn ngập tiếng nhạc cách đó không xa, thậm chí trong ý thức của cô, chỉ có trong tiếng âm nhạc này cô mới được cứu rỗi.
Nước không ngừng tràn vào trong miệng cô, bây giờ cả thở cũng không được, Đoan Mộc Mộc cảm giác mình sắp chết!
Xem ra, lần này cô thật phải chết.
“Nắm tay của tôi!”
Tiếng kêu có lực, Đoan Mộc Mộc bèn nắm chặt cái tay trên mặt nước, tiếp theo cảm thấy ngang hông căng thẳng, một cánh tay có lực quấn lấy cô.
Cô bị kéo lên. . . . . .
Không còn bị sặc nước nữa, dường như cô đã được cứu, nhưng cô nhìn không rõ người cứu cô, chỉ cảm thấy là một bóng dáng mơ hồ. . . . . .
Người này là ai đây?
Là ai cứu cô?
Còn chưa nghĩ ra, thì cảm giác bên cạnh hoàn toàn yên tĩnh, dường như không có quan hệ gì với cô.
“Khụ khụ. . . . . .”
Đoan Mộc Mộc bị một luồng khí thổi vào trong miệng, nước sặc vào trong bụng phun ra, cô cũng mở mắt.
Mơ hồ một lát, cô rốt cuộc thấy rõ người cách mình gần trong gang tấc, lại là Lãnh An Đằng .
“Là cậu?” Cô thật sự bất ngờ.
“Là em! ” Lãnh An Đằng lên tiếng, âm thanh không mềm mại như thường ngày, tuy chỉ có hai chữ, nhưng chính xác là giọng nam trầm ổn.
Đoan Mộc Mộc vẫn còn kinh hoảng do bị rơi xuống nước, nên không hề phát hiện sự khác thường, cô nhìn hồ bơi đã khôi phục bình tĩnh, không khỏi nhớ tới bóng dáng trước khi mình bị rơi xuống nước đã nhìn thấy.
Chẳng lẽ là ảo giác? Nhưng rõ ràng cảm giác có người đẩy cô, “Tiểu Đằng. . . . . .”
Cô mới vừa mở miệng, bỗng dưng chạm vào ánh mắt Lãnh An Đằng, không biết có phải do bọn họ cách nhau quá gần, hay là cảm giác của cô sai, mà cô cảm thấy ánh mắt của cậu ta quá mức nóng bỏng, cô cả kinh, còn chưa kịp phản ứng, thì cảm giác cái trán chợt lạnh, ngón tay của cậu ta đã lau lên mặt của cô, đầu ngón tay hơi lạnh vạch mái tóc bị nước ướt nhẹp ra.
Động tác quá mức mập mờ như thế, khiến nhịp tim Đoan Mộc Mộc đột nhiên tăng nhanh, theo bản năng muốn né tránh, nhưng cằm đã bị cậu ta nắm được, sau đó cảm thấy có cỗ khí nóng càng ép càng gần. . . . . .
Đại não giống như là mất đi ý thức, quá mức khiếp sợ, Đoan Mộc Mộc ngẩn người tại đó, thậm chí quên mất phải đẩy cậu ta ra.
“Hai người đang làm gì?”
Ở trong bữa tiệc không nhìn thấy Đoan Mộc Mộc, Lãnh An Thần vội đi tìm kiếm, ngay lập tức thấy bọn họ ướt nhẹp, còn có hành động sắp sửa xảy ra giữa bọn họ.
CHƯƠNG 86
Lãnh An Thần sải bước tới, níu chặt cánh tay Đoan Mộc Mộc, chen ngang giữa cô và Lãnh An Đằng, “Chuyện này là sao?”
Hai người bọn họ đều ướt, nhất là Đoan Mộc Mộc giống như được vớt từ trong nước ra, bộ lễ phục vốn đã bó sát người hiện tại càng dán chặt vào người, cơ hồ nhìn thấu toàn bộ cơ thể, không một chút do dự, Lãnh An Thần cởi áo khoác xuống, bao lấy người phụ nữ vào trong ngực.
Anh tuyệt đối không cho phép người đàn ông khác nhìn thấy người phụ nữ của anh.
“Chị rơi xuống nước!” Giọng nói của Lãnh An Đằng giống như đứa bé, trả lời câu hỏi của Lãnh An Thần.
Thật hay, sao lại rơi xuống nước?
Ánh mắt Lãnh An Thần nửa tin nửa ngờ rơi vào người Đoan Mộc Mộc, cô gật đầu một cái, thừa nhận câu nói của Lãn