Disneyland 1972 Love the old s
Cô Dâu Mạo Danh

Cô Dâu Mạo Danh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322162

Bình chọn: 9.00/10/216 lượt.

i vì đã giấu em – anh nấc nghẹn, tôi không nhìn thấy vì anh đã quay mặt đi nhưng tôi biết anh đang khóc- Thật ra, Việt Hùng yêu em!

– Không thể nào. Anh đang lừa em thôi!

– Đúng là anh lừa dối, nhưng không phải lừa em mà anh đã lừa Việt Hùng và lừa chính bản thân anh. Em còn nhớ cái buổi sáng mà em bị đạp phải mảnh vỡ khi đi dạo sớm ấy chứ? Sáng hôm đó anh đã đi gặp Việt Hùng. …….

***********************************

Tôi chạy thật nhanh. Phải thật nhanh, nếu không tôi sẽ không kịp mất.

Tôi quay đầu nhìn lại.

Anh đã không giữ lời. Anh đã nói là sẽ không nhìn theo tôi , vậy mà…..

Tôi cười , tôi không giận anh.

” – Anh xin lỗi em ! Thật sự xin lỗi em!

Việt Hùng đã hỏi anh rằng có phải em yêu anh?

Anh đã bảo với cậu ấy là em đã nói ngoài anh ra em không yêu một người nào khác.

Việt Hùng lặng lẽ rời đi chỉ để lại 3 từ “Chúc hạnh phúc”

Thái độ rất lạnh lùng nhưng anh nhìn thấy trong mắt cậu ta – một nỗi đau cố đè nén”

Vốn dĩ anh có thể giấu tôi việc này.

Tôi có thể tự lừa dối bản thân mình mà sống vui vẻ với anh. Nhưng anh đã không nhẫn tâm, anh không muốn thấy tôi sống với anh mà hạnh phúc với tôi chỉ là gượng ép.

– Cám ơn anh!- Tôi vẫy tay với anh trước khi quay lưng chạy thật nhanh.

Tôi phải ngăn cái đám cưới này lại.

***************************

Đứng trước cửa nhà hàng PARADISE ( hj cái nhà hàng này tự nghĩ ra ) tôi thở dốc. Lau mồ hôi đang đầm đìa trên mặt, tôi lấy hết can đảm bước vào trong.

Cả một đại sảnh lộng lẫy với hoa tươi và pha lê. Còn đẹp hơn cả đám cưới trước đây của tôi và hắn.

Khách khứa cũng đã đông nghịt.

Hắn mặc lễ phục, đang đứng đó- ngay cạnh sân khấu với một tấm rèm là ảnh cưới của hai người trông vô cùng lãng mạn.

Tôi đã chùn bước. Tôi định quay đi…. nhưng….. không được…. dù có thế nào cũng phải thử một lần.

Hít một hơi thật sâu, tôi lao nhanh đến chỗ hắn.

-…… Việt Hùng!

– Gì?

Hắn chỉ buông một tiếng lạnh lùng, cũng không ngạc nhiên vì tôi có mặt ở đây. Thái độ đó của hắn càng làm cho tôi không tài nào mở miệng nổi.

– Tôi ….tôi….

– Gì ? Nói lẹ đi tôi không có thời gian.

– …………….

– Không nói à? Vậy tôi đi đây.

Nhìn hắn từng bước, từng bước quay lưng về phía tôi.

“Không được!”

– Anh phải dừng đám cưới này lại!- Tôi hét lên thật lớn.

– Tại sao?- Hắn đứng lại ngay lập tức quay lại nhìn tôi.

– Vì .. . vì … tôi không đồng ý cho anh cưới cô ấy!

– Tại sao tôi phải nghe cô?- Hắn nhếch mép cười.

– Vì … tôi là vợ anh!

– Đơn ly hôn đã ký rồi!- Hắn vẫn thờ ơ- Cô còn muốn gì sao?

– Anh ơi! Chuẩn bị đi sắp tới giờ rồi.- Tiếng anh chàng nào đó gọi hắn.

Hắn lại ngoảnh mặt bỏ đi, tôi thấy tim mình lại nhói. Cái ý nghĩ rằng tôi sẽ mất hắn mãi mãi làm tôi hoảng sợ, và trong giây phút đó:

– Việt Hùng ! Em yêu anh!

Tôi không nghĩ được gì, chỉ biết rằng tôi phải nói , nhất định phải nói cho hắn biết….

– Em vừa nói gì?

Hắn xoay người ngay lập tức, vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ cũng không còn.

– Em yêu anh!…-Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, tôi thấy hắn cười, một hy vọng lóe lên trong tôi.- Anh có thể hủy đám cưới này?

– Như thế thì ….. càng không thể hủy.

Tai tôi ù đi, tôi hoàn toàn sụp đổ.

Hết thật rồi!

Tôi cười chua xót quay bước lặng lẽ ” Ngốc! mày đúng là ngốc mà.”

“Vĩnh biệt ! Mong rằng sau này anh sẽ hạnh phúc.”

– Cô lại định bỏ đi lần nữa sao?

Tôi sững người khi trông thấy người phía trước…….

CHẠP 33: Chạp Cuối.

– Cô lại định bỏ đi lần nữa sao?

Tôi sững người khi trước mặt tôi – Thiên Vân vẫn mặc váy ngắn bình thường mà không phải là một cái áo cưới lộng lẫy. Trên tay cô còn kéo theo cả valy.

– Như thế này là sao?- Tôi ngạc nhiên đến há hốc mồm.

– Sao , nhân vật chính lại định bỏ đi à?

Câu hỏi của Thiên Vân lại càng làm cho tôi mù tịt chả hiểu gì.

Nhân vật chính ?

Chẳng phải là cô ta sao?

Nói vậy là nghĩa gì chứ?

Tôi còn đang ngẩn ngơ thì …Thiên Vân đã tiến lại gần tôi:

– Cô nhìn phía sau mình xem!

” Phía sau?”

” lại là gì nữa đây?”

” Sao cô ta lại lạ lùng vậy?”

Tôi xoay người, và….

– Mọi người! Sao …sao đều ở đây…?

Trước mặt tôi là bà, ba mẹ hắn , cả cậu mợ tôi cùng chị Kim Anh cũng đã ở đó từ lúc nào. Họ cùng nhìn về phía tôi và cùng cười.

– Ngạc nhiên lắm hả?- Mợ tôi nhìn tôi với một nụ cười ma mãnh- Chưa đâu còn việc khác đáng để con ngạc nhiên hơn đấy.!

Mọi người đứng giãn ra hai bên, tạo nên một tầm nhìn hướng thẳng lên sân khấu .

” Tôi nằm mơ chăng?”

Tôi nhắm mắt , lắc đầu rồi lại mở ra.

Vẫn là như vậy !

Tôi hoàn toàn không nằm mơ!

Ngay trên sân khấu , cái nơi mà chỉ vừa mới phút trước tôi còn nhìn thấy ảnh cưới của hắn và Thiên Vân, giờ đây thay vào đó là ….. tôi và hắn .

Tôi đứng hình, không nói nổi lời nào, không biết chuyện gì đang xảy ra, tôi chỉ nghe nhịp tim mình đập rất nhanh, rất nhanh khi hắn từng bước tiến lại gần tôi:

– Em nói xem đám cưới này có nên hủy không?

” Là hắn đang hỏi tôi đấy sao?”

Tôi sao thế này?

Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Phải chăng đây chính là cảm giác của hạnh phúc. Tôi tự dưng lại thấy bối rối, rồi không hiểu sao lại buông ra một câu mà ngay đến cả tôi cũng phải giật mình:

– Có… nên h