Polly po-cket
Cô dâu mặc váy đen

Cô dâu mặc váy đen

Tác giả: Yose_BTB

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323780

Bình chọn: 7.00/10/378 lượt.

g ngừng chỉ tay vào chỗ đã được khoanh tròn trên bản đồ. Hôm nay cả Hoa, Thiên Di và Mạnh Hoàng cùng nhau tập trung ở phòng để bàn bạc xem nên đi đâu trong ngày cuối cùng ở Nha Trang.

– Thì chỗ tắm bùn cũng có nhiều đồ lưu niệm mà. Rõ ràng đi tắm bùn hay hơn.- Hoa nhất quyết chỉ vào khu tắm bùn.

– Ở kia hay hơn!

– Mạnh Hoàng, cậu nói xem nên đi đâu.

– Sao lại là tôi?- Mạnh Hoàng mỉm cười.- Tôi nghĩ có một nơi này vừa đẹp, vừa sạch, vừa mát, lại thoải mái nữa.

– Nơi nào?- Hoa cuống quýt hỏi.

– Thì…ở khách sạn.

– Cậu đúng là…

Hoa nói rồi đấm thùm thụp vào lưng Mạnh Hoàng. Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cả ba người nhìn nhau rồi cuối cùng, sau một hồi đùn đẩy Hoa vẫn phải là người ra mở. Cánh cửa vừa mở thì mắt Hoa cũng tròn xoe ngỡ ngàng.

– Nam Huy?

Ánh mắt Nam Huy lướt qua người Hoa rồi không nói câu gì, Nam Huy bước vào và đứng trước mặt Mạnh Hoàng.

– Mạnh Hoàng, tôi mong cậu suy nghĩ lại lần cuối. Chia tay Thiên Di đi.

– Anh…

Hoa sửng sốt không nói được lời nào. Nó quay sang nhìn Thiên Di thì cũng thấy Thiên Di ở trong tình trạng như vậy. Khuôn mặt Mạnh Hoàng trở nên lạnh lùng một cách đáng sợ, cảm giác Mạnh Hoàng có thể giết chết Nam Huy ngay tại chỗ này.

– Tôi đã cảnh cáo cậu rồi. Đừng để tôi phải ra tay.

– Rất tiếc, vì cậu cứ ngoan cố nên tôi đành phải dùng biện pháp mạnh. Tất cả, mau vào đi!

Nam Huy vừa nói dứt lời thì ngay lập tức bốn người đàn ông trong trang phục màu đen lao vào phòng giữ lấy Mạnh Hoàng.

– Thả ra! Mấy người đang làm trò quái quỷ gì ở đây?

– Nam Huy, anh làm gì vậy? Thế này là sao?- Thiên Di sợ hãi chạy tới gần Mạnh Hoàng.

– Xin lỗi hai người, tôi cũng chỉ làm theo lời bà chủ mà thôi.- Nam Huy lên tiếng.

– Bà chủ?- Mạnh Hoàng biến sắc.

– Đúng vậy, chính bà Minh Mĩ, mẹ cậu đã cử tôi đến đây. Trách nhiệm của tôi là tách cậu ra khỏi Thiên Di và đưa cậu trở về nhà.

Như sét đánh bên tai, Hoa bàng hoàng lắc đầu quầy quậy. Nó lảo đảo lùi về phía sau vài bước, cố gắng để mình không ngã quỵ.

– Nam Huy, anh… Tại sao anh có thể làm thế? Nói đi!- Hoa gào lên, không tin người đang đứng trước ở đây là một Nam Huy vui tính và tốt bụng của mấy ngày trước.

Nam Huy quay sang nhìn Hoa bằng ánh mắt buồn rầu, đôi môi mấp máy định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Nam Huy ra lệnh cho bốn người còn lại:

– Mấy người còn chờ gì nữa? Mau đưa cậu Mạnh Hoàng ra xe!

Bốn người đàn ông cao to kia cúi đầu vâng lệnh rồi nhanh chóng kéo Mạnh Hoàng đi.

– Thả ra! Có nghe tôi nói không, mau thả ra! Nam Huy, cậu dám phản bội lại chúng tôi! Rốt cuộc bà ta đã cho cậu cái gì?- Mạnh Hoàng vùng vẫy giữa vòng tay của bốn kẻ dưới quyền mẹ mình.

– Mạnh Hoàng! Các người mau thả Mạnh Hoàng ra!

Thiên Di nức nở chạy theo nắm lấy tay Mạnh Hoàng nhưng bị một người trong số đó thô bạo đẩy ra.

– Tôi cấm các người động vào Thiên Di! Các người chán sống cả rồi sao?- Mạnh Hoàng như nổi điên, đau xót nhìn người con gái mình yêu đang dần xa khỏi vòng tay của mình.

– Mấy người kệ cô ấy đi, mau đưa cậu chủ về.

Nam Huy nói rồi cũng bước đi nhưng không hiểu sao bước chân cứ muốn dừng lại. Nam Huy quay về phía sau. Người con gái ấy đang khóc, những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt còn chưa hết bàng hoàng. Trái tim đau nhói, Nam Huy cắn chặt răng bước đi. Bóng của mấy người đó đi khuất cũng là lúc Thiên Di ngồi phịch xuống đất, những tiếng nức nở không ngừng vang lên trong đau xót. Mới vài phút trước đây mọi thứ vẫn tốt đẹp, Mạnh Hoàng vẫn còn ở bên cạnh nó nói cười, vậy mà tại sao…?

– Mạnh Hoàng.

Cái tên ấy cứ liên tục vang lên hòa lẫn cùng nước mắt. Mẹ của Mạnh Hoàng tại sao lại muốn chia cắt hai đứa? Cả Nam Huy nữa, tại sao? Tại sao? Từ đằng sau, Hoa cũng thất thần bước lên và ôm chặt lấy Thiên Di. Một người vì bị ngăn cấm, một người vì bị phản bội. Hai nỗi đau nhưng đều chung những giọt nước mắt.

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau”. Thiên Di buồn bã cúp máy, không biết đây là lần thứ bao nhiêu nó cố gọi cho Mạnh Hoàng mà không được. Đã gần một tuần kể từ khi Thiên Di trở về Hà Nội và hôm đó cũng là ngày Thiên Di biết tin đồ đạc của mình đã được gửi trả về nhà. Người làm việc đó không ai khác ngoài mẹ của Mạnh Hoàng. Trong lòng Thiên Di thấy nóng như lửa đốt nhưng nó lại không có cách nào gặp Mạnh Hoàng. Mấy lần tìm sang nhà họ Trần, Thiên Di đều bị hai tên vệ sĩ cao lớn đứng ngoài chặn lại, nhất định không cho vào. Rốt cuộc nó đã làm gì sai? Thiên Di thở dài rồi nằm phịch xuống giường. Nó với tay lấy chiếc điện thoại định tiếp tục bấm số nhưng đột nhiên chuông điện thoại kêu vang. Là số máy lạ. Thiên Di phân vân một lát rồi miễn cưỡng nhấc máy.

– Alo, ai vậy?

– Mới đó mà đã quên giọng của anh rồi sao?

Thiên Di giật mình. Giọng nói này…giọng nói mà mấy ngày nay nó luôn hi vọng được nghe thấy, giọng nói của người làm cho nó nhớ đến phát điên.

– Mạnh…Mạnh Hoàng.- Thiên Di thấy khóe mắt mình cay cay.

– Đồ ngốc, đừng có khóc!- Đầu dây bên kia, giọng nói của Mạnh Hoàng cuống quýt vang lên.- Thấy anh gọi điện như vậy đáng lẽ em phải vui chứ?

Thiên Di bật