Cô Dâu Thất Lạc

Cô Dâu Thất Lạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325552

Bình chọn: 7.5.00/10/555 lượt.

…..nhớ hết tất cả…..những chuyện trước và sau khi tôi bị bắt cóc tại tiệc cưới.

Bây giờ……tình cảm mới là thử thách khó khăn đối với tôi. Tôi biết…..tôi từng yêu Nguyên, và cảm giác dày vò đang trở nên bấn loạn ở trong lòng. Tôi cũng yêu Hải Thanh……khó xử quá! Việc tôi trở về bên Hải Thanh chắc chắn đã khiến Nguyên rất đau khổ, hình dáng gầy gò thiếu sức sống lúc anh bước ra khỏi bệnh viện (xem phần gần cuối chap 9) cơ hồ in sâu vào trong trí óc tôi. Rồi sau khi tôi xuất viện, anh cũng giúp đỡ và xả thân cứu tôi rất nhiều lần, kể cả khi nãy bất chấp tính mạng mà đối đầu với ông Cyrus. Tôi nợ anh không sao kể hết…….vậy mà…….

-Hạ Quyên, em uống nước nhé!

Tôi lặng lẽ gật đầu…..vì nếu bật ra tiếng nói, nước mắt cũng sẽ trào ra mất!

Từ bên ngoài, giọng nói ồm ồm của ông Cyrus vang lên:

-Này chàng trai, cô gái ấy đã tỉnh chưa?

-Tỉnh rồi ạ! – Nguyên trả lời.

Tôi hướng mắt ra ngoài cánh cửa nhà, bóng đen của ông Cyrus đang tiến vào…….

-Đây là thuốc từ lá Huyết Lan, cậu cầm lấy!

Ông Cyrus đưa cho Nguyên một cái lọ nhỏ, bên trong là một thứ nước hơi đặc màu xanh nõn. Anh cúi đầu cảm ơn ông, ông quay qua nhìn tôi, lúc này trông bộ dạng quái vật của ông chẳng đáng sợ tí nào:

-Một chút hiểu nhầm đáng tiếc, cho ta xin lỗi nhé cô bé!

-Dạ vâng! – Tôi luống cuống.

-Hai người nhớ lấy điều này – Ông ngồi xuống chiếc ghế bành to tướng – tuyệt đối phải giữ bí mật về khu rừng này, cũng như ta!

-Bọn cháu xin hứa! – Nguyên thay tôi trả lời.

-Vậy…..nếu còn thấy mệt thì có thể ngồi nghỉ thêm chút nữa. Tôi khuyên khi về đến bệnh viện cậu hãy đi chữa trị cánh tay ngay đi.

-Cảm ơn ông đã quan tâm, nó đỡ đau rồi. Bây giờ cháu xin phép đưa cô ấy về cùng với thuốc cho kịp.

Nghe Nguyên nói tôi liền cố gắng ngồi dậy…..phải rồi……mạng sống của Hải Thanh quan trọng hơn tình cảm của tôi bây giờ nhiều. Thật là lơ tơ mơ quá!

-Để ta tiễn!

Ông Cyrus tự thân tiễn tôi với Nguyên ra chỗ đỗ xe. Chỉ còn một tay thì sao anh có thể lái xe được, vậy nên tôi nhanh chân tranh ghế lái. Tôi lái xe không tồi đâu nhé, đã qua khuôn học tập cực khổ “made by Hải Thanh” rồi.

Chào tạm biệt ông lão khổng lồ lần nữa, tôi nổ máy rồi đạp ga chạy đi. Cánh rừng hoang vu dần dần khuất xa…….chỉ còn vang vọng tiếng tru dài vút cao của quái vật Cyrus mà thôi…….

*-*

-San!

Một cô nàng người Tây tóc bạch kim ăn mặc sành điệu cất tiếng gọi cô gái đang ngồi gật gù bên quầy rượu tại quán bar Raiyi. Cô tiến lại gần hỏi anh chàng Bartender đứng bên trong (bằng tiếng Anh):

-Cô ấy ở đây lâu chưa?

-Đã lâu lắm rồi thưa cô Tracy, hình như Bảo tiểu thư đang có chuyện buồn, cô ấy vừa uống rượu vừa khóc rất nhiều.

-OK, để tôi nói chuyện xem sao. Phiền anh làm cho tôi một ly Whisky nhiều đá.

-Có ngay!

Anh chàng Bartender quay đi tiếp tục công việc của mình. Tracy kéo ghế ngồi xuống cạnh Bảo Kim Thư, ra sức lay cô dậy.

-San! Dậy đi! San…..

Những âm thanh nhạc sàn xập xình chát chúa vang lên át hẳn tiếng gọi của Tracy. Cô ghé môi lại gần tai Kim Thư và gọi, hình như Kim Thư có thể nghe thấy vì cô ta bắt đầu ngẩng mặt lên.

-San!

-Tracy?….

-Yes……sao cô lại uống đến nỗi say khướt như thế này vậy hả? Mặt mũi này…..tèm lem nước mắt…..

Tracy vừa hỏi vừa lấy một tờ khăn giấy ướt ra lau mặt cho Kim Thư. Hất mặt sang chỗ khác, Kim Thư tiếp tục rót rượu vào ly rồi uống cạn một hơi. Tracy thở dài một cái và điềm tĩnh hỏi:

-Có chuyện gì thì cứ nói ra cho nhẹ lòng, bạn bè còn ngại gì nữa!

Kim Thư nấc lên một tiếng, khuôn mặt cô đỏ gấc và nước mắt tiếp tục trào ra.

-Tracy…..cô đã từng yêu ai đó chưa?

-Hả? Tôi yêu nhiều lắm, papa mama, 2 brother…..v..v….nhiều kinh khủng. Tôi cũng yêu cô nè!

Dù say nhưng nghe xong câu trả lời cực kỳ ngây thơ của Tracy, Kim Thư chỉ muốn ngủ ngay tại bàn luôn thôi.

-Ý tôi không phải vậy…..cô hiểu mà……

-Cô kể cho tôi nghe chuyện của cô trước đi nào!

Kim Thư nốc thêm một ly rượu nữa. Sự hối hận ùa về bất chợt khiến cô đành để nó tuôn ra trong vô thức.

-Có một người con trai….tuy chỉ là đơn phương nhưng tôi yêu người đó lắm, hơn cả chính bản thân mình….. Thế nhưng phận đời đâu ai biêt trước được, nó đã cho xuất hiện thêm một đứa con gái khác và cướp anh ấy đi…..tôi hận….tôi hận lắm!

Tracy nhận lấy thức uống của mình vừa được đem ra, nhấp nhẹ một hồi. Đặt ly rượu xuống, cô nhẹ nhàng nói đủ để cho Kim Thư nghe và tránh để tiếng ồn lấn áp:

-San à! Tại sao cô lại hận? Nói thẳng có hơi quá nhưng…..lỗi là do cô. Cô không chịu bày tỏ tình cảm của mình cho anh chàng kia biết, để rồi khi anh ta có người khác thì cô lại đâm ra hận. Nghĩ đi, chính cô đã tạo cơ hội cho cô gái đó bước vào cuộc đời người cô yêu cơ mà!

“Chính cô đã tạo cơ hội cho cô gái đó bước vào cuộc đời người cô yêu”

Tạo cơ hội……….

Kim Thư như bừng tỉnh khỏi cơn mê muội ngập ngụa hương rượu cay nồng cùng với nỗi đau thù hận.

“Không xong rồi…..Hạ Quyên mà cứu được Hải Thanh….chắc chắn anh ấy sẽ càng yêu thương nó nhiều hơn. Mình ngu dại quá…..lúc này đâu phải lúc để ngồi đây khóc lóc. Mình đã tạo cơ hội cho con nhỏ đó……”

Khốn kiếp!

Đập mạnh cái ly thủy tinh kiểu cách tinh tế xuốn


XtGem Forum catalog