XtGem Forum catalog
Cô Dâu Thất Lạc

Cô Dâu Thất Lạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325002

Bình chọn: 9.00/10/500 lượt.

giở giọng đe dọa.

Trân chu môi phụng phịu rồi nhận lấy chiếc áo mặc vào. Cô cảm thấy sự ấm áp đang dần bao lấy, mùi thơm dịu nhẹ từ cái áo lan tỏa ra. Dễ chịu lắm!

-Bảo Trân!

-Hả?

-Nếu………cô nhớ lại ký ức của mình, cô sẽ làm gì? – Nói xong câu này, Nguyên bỗng thấy nhoi nhói trong lòng.

Trân im lặng không đáp. Đây cũng là vấn đề nhiều đêm cô đã suy nghĩ. Không biết sẽ ra sao đây? Cả hai chìm vào im lặng, mặc kệ những thứ xung quanh có ra sao. Một lúc sau, Trân vòng tay ôm lấy Nguyên, giọng nói trong trẻo vang lên hòa cùng với gió:

-Có lẽ…..tôi vẫn sẽ ở bên cạnh anh, người rất quan trọng đối với tôi!

“Người rất quan trọng”

Nguyên ngạc nhiên không thốt lên được lời nào. Người rất quan trọng ư? Chiếc xe đạp đột ngột thắng gấp lại, cậu xoay xuống nhìn vào người con gái 2 má đang ửng hồng mỉm cười dịu dàng kia. Nguyên ôm chặt lấy Trân, rất chặt, như sợ chỉ nới lỏng 1cm thôi thì cô cũng sẽ biến mất vậy. Trân ngượng ngùng đưa tay ra sau lưng Nguyên, ôm lấy cậu. Hai người đều mong thời gian dừng lại, nhưng đó…..chỉ là một mong ước viễn vông. Cả Nguyên và Trân không thể biết được nguy hiểm đang đến gần, chỉ còn cách họ hơn 300m.

~oOo~

Trời ngày càng xám xịt, cảnh quang trở nên tối sầm lại. Kim Thư cứ trông ngóng một điều gì đó. Lửa hận bùng cháy dữ dội trong đôi mắt xinh đẹp của cô.

-Minh Duy, mở mui xe ra cho tôi! – Cô ra lệnh cho người hầu thân cận nhất của mình.

-Tiểu thư, gió mạnh lắm, trời lại sắp mưa!

-Sao lúc nào anh cũng cãi lời tôi thế hả? Tôi nói mở thì mở đi. Đừng nghĩ lớn hơn tôi là có thể lên giọng răn dạy! – Thư hậm hực.

Minh Duy lại làm theo điều Kim Thư muốn. Chiếc mui từ từ thu lại về phía đằng sau, Kim Thư đứng dậy nhìn ngắm xung quanh. Như phát hiện ra một điều gì đó, cô mỉm cười hiểm độc lẩm bẩm:

-Không tốn công để kiếm được mày, đúng là trời giúp tao! Lần trước theo dõi, tao biết chắc mày chỉ ở quanh đây thôi. Mày tự chui đầu vào rọ rồi!

Cô cúi đầu xuống nói với Minh Duy:

-Này, dừng xe lại!

Chiếc xe đen tuyền thắng lại ngay giữa con đường khúc khuỷu, Kim Thư đẩy cửa bước ra và leo lên ghế lái ngồi, cô đẩy Minh Duy sang một bên sau khi tháo dây an toàn của anh.

-Cô…..

-Suỵt! Ngồi yên! – Thư đưa tay lên miệng ra hiệu, môi khẽ cười.

Tay nắm chặt vô-lăng, Thư nổ máy rồi đạp ga. Chiếc xe lao vun vút theo chiều gió, như không thể dừng lại. Nụ cười nhếch mép vẫn lưu lại trên đôi môi của cô. Cô sắp làm một việc trái với lương tâm, thậm chí, có thể xuống cả Địa Ngục.

====================================================

Nhận thấy thời tiết đang chuyển biến theo chiều hướng xấu, Nguyên chạy xe nhanh nhất có thể. Trân ngồi đằng sau bám chặt lấy vạt áo cậu. Cô đang có một linh cảm bất an, nói thẳng ra là xấu, nhưng không biết được đó là gì.

-Nguyên, đột nhiên tôi thấy sợ quá!

-Hửm? Sao thế?

-Không biết, có cảm giác lạ lạ thế nào ấy!

-Xì, chắc do cô thấy trời tối quá thôi, sắp về đến nhà rồi. Đừng sợ nữa!

Nguyên cười để trấn an Trân. Cô gật đầu nhưng tại sao nó vẫn ám ảnh mãi? Vòng tay qua eo Nguyên mong có thể nhận lấy chút ít bình yên, Trân ngân nga hát bài hát mà cô thích nhất: You are my love.

Giai điệu du dương trầm bổng pha chút nỗi buồn man mác, gió đìu hiu vờn nhẹ mái tóc suông mượt của Trân. Sự bình yên mà cô mong muốn nó không đến, thay vào đó dự cảm chẳng lành lại xâm chiếm toàn trí óc cô. Nó lớn, lớn đến nỗi thân thể Trân không ngừng run lên, cổ họng khô rát không thể hát được nữa. Gió thổi mạnh hơn như muốn gạt bỏ những thứ đang cản đường nó.

“Brừm! Brừm!”

Tiếng xe từ xa vang lên làm Trân giật mình mở bừng mắt. Cô xoay lại đằng sau, một chiếc xe đen bóng cùng chiều đang xé gió phóng lên với tốc độ cao.

-Nguyên ơi, chạy sát vào, có xe hơi ở đằng sau chạy nhanh lắm!

-Ừm!

Nguyên định tấp vào lề đường để nhường cho chiếc xe kia chạy qua, nhưng chiếc xe đó lại không cho cậu tấp vào. Nó phóng vụt lên, cửa kính được mở ra gần một nửa, đủ để thấy một đôi mắt chứa đầy hận thù đang nhìn chằm chặp vào đôi trai gái đi xe đạp kia. Nguyên chau mày, cậu bình tĩnh chạy chậm lại suy nghĩ xem kẻ nào có thể có hành động lạ lùng thế kia. Chiếc xe dừng lại một cách bất ngờ, Nguyên lầm bầm:

-Đúng là bọn điên dở hơi! – cậu đạp nhanh đi trước.

Chiếc xe vẫn ở đó. Chủ nhân của nó đang sôi sục lửa hận ở bên trong. Bảo Kim Thư nhếch mép cười hiểm ác, nụ cười của một con quỷ đội lốt người:

-Hạ Quyên, mày chết chắc rồi!

Dứt câu, cô nhấn ga với vận tốc cao nhất. Minh Duy ngồi bên cạnh, tay nắm chặt thành nắm đấm. Anh không muốn chuyện này xảy ra, anh không muốn…….Kim Thư trở thành một kẻ giết người không gớm tay.

Minh Duy quay sang nhìn Kim Thư lạnh lùng lao xe về phía đôi trai gái trước mặt chỉ còn cách chưa đầy 3m. Anh chồm người qua giật tay lái của cô. Chiếc xe lệch lạc mất phương hướng đâm sầm vào dải ngăn cách giữa đường và vực thẳm. Một hồi còi inh ỏi vang lên. Nhận thấy một đường máu dài đang lăn xuống gò má mình, Kim Thư tức giận quay qua liếc Minh Duy quát:

-ĐỒ KHỐN KIẾP! ĐỪNG CÓ CẢN TRỞ VIỆC CỦA TÔI!!!!!!!

Cô đạp vào bụng Duy một phát thật mạnh làm anh đau điếng. Mắt anh