
n, đi ăn đi anh!
Trân háo hức trả lời. Dương gật đầu rồi kéo Trân đi về phía thang máy.
Sân thượng của Hana Plaza là một nơi vô cùng rộng và thoáng mát. Trên đó có một quán cafe tên là Winter Coffee. Quán đẹp lắm, được trang trí những chùm bong bóng đầy đủ hình dạng, những cây kẹo lạ mắt đặt đầy trên giá. Có lẽ là buổi sáng nên quán cafe này khá vắng vẻ. Dương và Trân ngồi xuống một cái bàn gần giữa quán. Một anh phục vụ mặc comple lịch sự cầm menu đến, nhã nhặn hỏi:
-Thưa quý khách dùng gì?
Dương cầm lấy cái menu, xem lướt qua một lần rồi anh đưa menu cho Trân:
-Bảo Trân, em muốn dùng gì thì gọi – Dương quay qua với người phục vụ – Cho tôi một ly cappuccino và bánh kếp mật ong!
Anh chàng phục vụ nhanh tay lấy bút ghi chép lại, rồi nhìn sang Trân. Trân đang phân vân giữa một “rừng” đồ ăn thức uống. Vài giây suy nghĩ, Trân nói:
-Cho tôi một bánh kếp dâu với ly trà sữa hạt thủy tinh sôcôla!
Ghi chép xong, anh phục vụ cầm menu lên:
-Xin quý khách đợi một lát!
Gần 10 phút sau, hai phần bánh kếp, ly cafe và trà sữa cũng được mang ra. Mỗi phần bánh có năm lát bánh thơm nồng, mùi béo ngậy. Trân uống một ngụm trà sữa, vị ngọt dần tan ra trong miệng làm Trân thích thú. Ko ngờ là ngon đến vậy!
-Ngon không bé?
-Ngon lắm anh, hìhì!
-Nếu em thích thì cứ kêu thêm! Đừng ngại! – Dương chống tay lên bàn nhâm nhi ly cafe.
-Thôi, em no rồi!
Trân đặt cây nĩa và dao xuống nói. Dương cũng để ly cafe lên bàn, gọi tính tiền. Người phục vụ lúc nãy cầm tờ hóa đơn đến cho anh. Dương lấy trong bóp ra tờ 500000, còn bảo khỏi thối. Trân nhìn vào bóp anh, nhiều tờ có màu giống cái tờ anh vừa trả lắm, Trân thắc mắc là làm bác sĩ giàu đến vậy sao?
-Trân à, mình đi thôi!
-À, dạ! Hìhì.
Dương đi vào tầng hầm B1 để lấy xe, Trân đứng bên ngoài chờ anh. Kế hoạch đã được bàn bạc kĩ lưỡng. Cô cười khúc khích nghĩ đến viễn cảnh Nguyên sẽ bất ngờ đến…..vỡ tim.
-Bé, lên xe! Anh đưa em đến nơi này!
Dương nói vọng ra từ chiếc xe hơi phá cách. Trân ậm ừ rồi bước nhanh lên xe. Dương nhấn ga phóng đi, chẳng mấy chốc chiếc xe của anh đã hòa mình vào con đường người đông đúc.
Trong lúc đó, Thanh Nguyên nhà ta đang vui đùa với một lũ nhóc ở……nhà banh tại công viên giải trí.
*******
*******
-Trân! Em đánh nhẹ thôi, hư bột hết bây giờ! – Dương hét lên khi thấy Trân đang đánh tan bột ra một cách…..vô cùng bạo lực.
-Hic….em đập trứng gì mà nát bấy ra thế này!?
-Á! Anh ơi, ghê quá! Con cá này nó cứ nhảy lên nhảy xuống kìa!
-Bắt nó lại, nó là một “nhân vật quan trọng” cho chiều nay đấy!
-CON CÁ KIA, ĐỨNG LẠI NGAY!!!!!!!!!!!!!
-Á, đừng có chém nó!!!!
………………………………….
Mới có nửa tiếng thôi mà cái nhà bếp nhà Nguyên đã tan hoang, bừa bãi một cách đáng sợ. Dương thở dài, anh đẩy Trân đi ra khỏi nhà bếp:
-Em ra ngoài kia bật TV lên xem đi, trong này để anh lo!
-Hic….em xin lỗi! – Trân xụ mặt nói lí nhí, trông đến tội.
-Không sao, em đi xem TV đi! Lát mình còn đi ra chỗ bí mật nữa. – Dương cười.
-Vậy…..ở đây nhờ anh nhé! Em chuẩn bị đi tắm luôn đây, 3 giờ chiều rồi.
Dương gật đầu, sau đó quay vào bếp. Anh nhăn mặt như mếu, lắc đầu ngán ngẩm vì cái bãi chiến trường trước mặt.
Trân đi về phòng để chọn quần áo. Cô vui vẻ thấy rõ, hơn ngày thường nhiều. Cô lục tung hết toàn bộ những bộ quần áo mà Nguyên mua. Trân biết hôm nay là sinh nhật Nguyên mà, là Dương nói cô nghe. Và đêm hôm qua lợi dụng lúc Nguyên ngủ, cô đã lén lấy điện thoại của cậu, mày mò mãi mới nhắn xong cái tin nhắn để gửi cho Dương. Anh đồng ý ngay khi đọc lời đề nghị của Trân. Hai người thức đến gần 2 giờ sáng để lập kế hoạch và hẹn giờ. Trong lòng Trân thầm cảm ơn Dương rất nhiều, anh luôn giúp đỡ mỗi lúc cô cần. Thật tốt khi được quen biết anh, và Nguyên nữa! Đây cũng là một dịp để cô thể hiện lòng biết ơn cứu mạng của cậu. Dương có nói sơ qua về những sinh nhật trước của Nguyên, không gì là vui. Cô thấy nhoi nhói trong lòng, không ngờ anh ta cũng đáng thương đấy chứ! Dương chẳng nói rõ vì sao Nguyên không có được một cái sinh nhật hạnh phúc, nhưng thấy đôi mắt nâu của anh man mác buồn, Trân không dám hỏi thêm. Cô dự định tối nay khi bữa tiệc kết thúc sẽ hỏi Nguyên về việc này để biết thêm về cậu.
*4:40 p.m:
Nguyên trở về nhà sau một ngày vui chơi đã đời, rã cả chân tay. Hôm nay thế là cũng vui rồi đấy, cậu chơi nhiều trò lắm. Nào là nhà banh, siêu nhân biến hình, đánh trận giả, bắn zombie, đập chuột…..v..v…. và đặc biệt là…..nhảy tưng tưng trên tấm bạt lò xo với những cô cậu nhóc trong công viên. Dù ánh mắt của các vị phụ huynh nhìn cậu có vẻ…khác người thật, nhưng thấy cả bọn chơi với nhau vui quá nên cũng đứng yên mà xem. Cảnh tượng một thằng con trai lớn xác cao kều cầm kiếm đồ chơi đánh nhau với một đám nhóc lố nhố ai nhìn mà không cười được nhỉ? Hài là thế, nhưng sao Nguyên vẫn thấy không yên!? Cậu muốn có thêm cái gì đó. Lắc đầu nhún vai, Nguyên mở cửa đi thẳng vào nhà. Đập ngay vào mắt cậu là tờ giấy A4 dán chình ình trên bức tường đối diện với nội dung:
“Ra bờ Tây ngay!”
-Hửm? Thằng khùng này lại bày trò gì nữa đây?
Nguyên lẩm bẩm nhìn nét chữ “bác sĩ”