
vẻ kế hoạch của cô đang diễn ra khá suôn sẻ.
Chuẩn bị một vài thứ đâu vào đấy, Bảo Trân đi xuống bếp đổ một ít thức ăn vào cái đĩa của Anvil. Anvil vẫy đuôi liên tục, cái lưỡi đỏ hồng thè ra nhìn yêu vô cùng. Trân ngồi xuống nhìn Anvil ăn, khẽ xoa xoa cổ nó. Chợt có tiếng còi xe vang vọng từ xa, Trân đi ra phía cửa sổ, vén màn lên nhìn ra ngoài. Chiếc Mercedes trắng có hình dán tia lửa đỏ rực ở hai bên hông xe đang đỗ trước cửa nhà. Trân giơ tay vẫy vẫy với người vừa bước ra khỏi cửa xe kia. Là Trịnh Văn Dương. Trân chải lại đầu tóc thêm một lần nữa rồi chạy ra mở cửa.
-Anh Dương! – Trân reo lên chạy đến bên chiếc Mercedes.
Dương đứng tựa người vào mũi xe quay lại, đôi môi nhếch lên tạo thành nụ cười đẹp như nắng sớm ban mai. Hôm nay trông anh rất đẹp và lịch lãm với chiếc áo sơ mi màu trắng tay dài giống như Trân, mặc với quần tây đen. Nhìn vào có thể nghĩ, Dương và Trân đang mặc đồ đôi đấy.
-Em chuẩn bị xong rồi à? – Dương tháo chiếc kính to bản trên mắt xuống hỏi Trân.
-Hì, em xong rồi! Nguyên cũng đi ra ngoài, viết giấy bảo chiều mới về, không ngờ cách anh bày cho em đơn giản mà hiệu quả quá!
-Anh nói đúng phải không? Nó là vậy đấy, lạnh nhạt chút xíu là bỏ đi chơi thôi, con nít mà!
-Vâng, vậy xem ra chúng ta có rất nhiều thời gian!
-Ừ, giờ em vào đóng cửa lại đi rồi anh chở em đi mua đồ.
-Em cảm ơn anh trước nhá, phiền anh quá!
-Có gì đâu, anh cũng muốn làm nó bất ngờ mà! Mọi năm đều thất bại, lần này có thêm 1 cô gái tinh quái như em chắc sẽ thành công đó!
-Dạ!
Trân nở nụ cười thật tươi, cô đi vào nhà đóng cửa lại. Dương đi qua bên kia xe mở cửa cho Trân rồi cũng về chỗ của mình. Anh cắm chìa khóa vào ổ, nổ máy và xuất phát.
~oOo~
Nguyên đi chầm chậm lên ngọn núi cao nhất ở vùng biển xinh đẹp này. Đây là nơi ở thứ hai của cậu. Ngọn núi này chẳng ai dám lại gần vì quá dốc, nó cũng là ngọn núi nguy hiểm nhất. Khi có tâm trạng nào đó có thể xem là không vui, Nguyên đều lên đây ngồi chơi. Biển buổi sáng xanh nhạt gợn sóng nhẹ nhàng. Nguyên ngồi xuống một tảng đá, chỗ cậu ngồi có thể quan sát được cả vùng biển. Nguyên lặng lẽ nhìn xa xăm, nghĩ lại về những tiệc sinh nhật bao năm qua, không có cái nào gọi là hạnh phúc. Nhiều khi đi qua các nhà hàng, cậu không khỏi chạnh lòng. Gia đình không còn nữa, chỉ còn lại mình Nguyên bơ vơ trong cái thế giới đầy phức tạp này. Những ngày qua cậu đang mong mỏi một điều gì đó, nhưng thấy vẻ hờ hững sáng nay của Trân thì nó bị dập tắt rồi. Một cô gái ngốc nghếch, tinh nghịch, hay giận dỗi……..nhưng lại rất đáng yêu. Đó là nhận xét của Nguyên về Trân. Hơn một tháng qua mà có biết bao nhiêu chuyện, biết bao bất ngờ. Lắm lúc đùa giỡn, cãi nhau với Trân mà lòng Nguyên lại thấy vui lạ. Cậu không hiểu sao lúc sáng cậu lại cảm thấy sự khó chịu len lỏi vào người khi nghe Trân nói đi ra ngoài với Dương, còn giấu giếm gì đó nữa chứ. Nguyên nheo mắt lại suy nghĩ, thôi thì quan tâm làm gì cho nặng óc, hôm nay phải quậy phá chứ nhỉ? Dòng suy nghĩ hiện ra trong cái đầu tinh ranh của Nguyên, cậu đứng dậy vươn vai hít lấy một bụng không khí trong lành của biển. Đứng nhìn phong cảnh xinh đẹp khó cưỡng trước mặt thêm ít lâu nữa, Nguyên quay đầu bước xuống khỏi ngọn núi, dự định sẽ đi lên phố “nghịch ngợm” một tí.
—————————————————————————————————-
*9:30 a.m:
Vào thành phố, Dương đưa Trân vào một quán ăn nổi tiếng để ăn sáng. Muốn thực hiện mọi thứ thật hoàn hảo thì cần phải nạp nhiều calo. Trân gọi một tô mì thập cẩm với ly đá chanh, Dương thì vẫn trung thành với ly café, anh chỉ ăn ít bánh sandwich kẹp cá hồi. Xong xuôi, Dương lái xe chở Trân đến Hana Plaza. Cô phấn khích như một đứa trẻ được cho kẹo vậy. Đây là lần thứ hai Trân được đến cái trung tâm to lớn này. Dương đi gửi xe rồi ân cần dẫn Trân vào trong. Lượn khắp các tầng hàng, họ đã mua được những thức cần thiết cho kế hoạch bất ngờ vào chiều nay, chỉ còn thức ăn nữa thôi.
-Anh ta thích ăn gì nhỉ? Dương, anh biết không?
-Nguyên nó dễ lắm em, cái gì ngon là ăn tuốt! – Dương cầm bịch chả giò hải sản đặt vào giỏ.
-Hihi, hình như là còn thiếu cái gì đó. A đúng rồi, bánh kem! Suýt nữa là quên mất, mình đi mua bánh kem đi anh!
-Được rồi, giống trẻ con quá đi – Dương cười, xoa đầu Trân.
-Còn nơi tổ chức thì sao anh? Ở nhà có vẻ chật chội, em muốn mình làm ở một nơi nào đó đẹp thật đẹp cơ! – Trân chớp chớp mắt.
-Hì, nhà nó ngay biển luôn, còn muốn gì nữa!
-Ơ, nhưng không thoải mái, em không thích!
-Được rồi, anh biết một nơi tuyệt lắm, em sẽ ngạc nhiên đấy! Nhưng giờ chưa cho em biết được, lát nữa nhé! – Dương nháy mắt với Trân.
Trân cười, không đáp lại. Cô đang lo về món quà sinh nhật mà Dương vừa mới “tư vấn” cho cô. Không biết Nguyên có thích nó không nhỉ? Dương chỉ bảo là cậu sẽ vô cùng bất ngờ mà thôi. Hai người đi dạo quanh trung tâm thêm cả tiếng nữa thì bỗng Dương dừng lại, quay ra đằng sau hỏi Trân:
-Em có muốn lên sân thượng ăn bánh kếp không?
-Bánh kếp? Là gì vậy anh? – Trân tròn mắt nhìn anh.
-Rồi em sẽ biết thôi, nó ngon lắm đấy, đó là món khoái khẩu của anh và thằng Nguyên!
-Thế à? Vậy em cũng muố